New Year's Eve

Sunday, 7 February 2016 Posted by Rain

It's the New Year's Eve, according to the Lunar Calendar. New Year is a time for family, yet I've never felt as homeless and rootless as these recent days.

Granted, I have never liked Tet very much. I am an introvert before I came to know about the concept. I enjoy deep and long conversation, but I don't see any point in making small talks with people who I don't care about, and who I know don't care about me. Thus, I don't like visiting relatives who I only see once in a year, repeating the same sentences years after years, without much meaning, and all parties involved struggle to find something to say just to avoid awkward silence. My parents carry out these visits as a duty, something that need to be done. I used to tag along, as a habit, but now, after a time of separation from my family and some distance, both physically and emotionally, I definitely see the task as something boring, and refuse to join them. Tet has lost its magic, not just because I have grown older.

All through the years of living alone abroad, I always had a home to orient myself, like a kite firmly connected to the ground by a strong rope. I longed for it, for the sense of being surrounded by familiar faces and the comfort of repeating things in a sequence and knowing for sure what will come next. For Tet, you need to clean your home. Then, some decoration. You are supposed to pay back all debts, return all borrowed stuffs. You will get the same food, and the mere smell of incense mixed with sticky rice can trigger a flood of nostalgia and almost always bring tears to my eyes.

This year, I not only returned home, but have married. Living in the same city as my parents and my in-law means that I have to live with my in-law, unless I can afford to buy my own place. All of sudden, I am stripped of the only home I have known all my life. I don't know how women generations after generations can quietly accept their fates without any complaining, or any emotional disturbance. I still haven't got used to my grandfather saying "ah, you are going home now?". Or someone greets me with "oh, did you just arrive?". I feel like a tree being uprooted, and it doesn't help that everyone around me takes it for granted. Suddenly, I'm treated like an outsider, a guess. I felt so bitter the first time my grandfather offered me tea. Tea? What is he thinking? And the assumption that I will eventually leave. It's almost like I am kicked out of my house, times and times again. After dinner, my mother would say "you should go home now before it's getting later and colder." I know she is just worried about my well-being, but I can't help feeling weird. Isn't she my home? I don't know if I will ever get used to that.

And there is my husband's house, which by definition (culturally, of course) is my official home now.  Besides this man that I have been in a relationship with for almost 5 years now, the rest are basically strangers. Yet I am expected to treat them as though I have known them all my life, and they probably try to treat me as a new family member. How crazy does that sound? They barely know me. My mother in law still doesn't call me when she needs something. She always calls my husband. Even when she wants to offer me some fruits, she talks to her son "tell Van there are apples if she wants some", and I just sit right there. I am slow to adapt, that trait I understand well about myself, whether it is a new school, a new country, or now, a new family.

I have told myself many times that it will take time, and I will feel better and more attached to these people eventually. Several times I felt trapped, with nowhere to turn to and hide. My own home, where I still have a room (which was used as a storage space while I was abroad), can serve as a temporary refugee space, at best. I can't stay overnight without an explanation. I know my parents and my grandparents will worry and probably feel they need to "return" me to the in-law. They now think of me as a "married" daughter, not just a daughter, so they bear responsibility to teach me how to behave like a good daughter in law. They will make me return, if I truly want to leave my in-law. They welcome me when I visit, but I know, if only it is a visit.

The first week of living with my in-law, I was mentally exhausted. I have to admit that my mother in law is quite gentle, and it is easy to get along with her. Yet, I was on edge all the time, and it took a toll after a while. Home is where you can let your guard down, and be yourself without worrying about putting on a presentation of yourself. I couldn't feel that way living in someone's else house. I didn't feel like I belong to this place, and therefore couldn't make myself comfortable in it. I would jump to the kitchen sink when I hear bowls and spoons clicking. I couldn't concentrate on working when my mother in law starts cooking, because I know I'm supposed to be there doing the housework. I broke down crying one day, feeling like I couldn't take it anymore. I just want a space where I can be myself without constant worrying about what others think of me.

Talking about judgement, I have always hated being defined by "womanly" virtues, and now I felt like I am being judged all the time. Of course these are all speculations and feelings, nothing concrete to worry about. Or perhaps I'm just being oversensitive. But I truly miss having my own space and spending time by myself. Now, I feel like whether I am "hardworking" is gauged based on how often I mop the floor, whether I am "skillful" is judged based on a dish I make, whether I am "polite" and "well-behaved" is based on if I say hello to an elder woman who was purchasing some groceries from my mother in law. My own mother keeps reminding me that I need to help my mother in law with her home-based business. The first few times I ignore her, but then she says the same thing so many times it annoys the hell out of me. I am working from home doesn't mean I have plenty of free time to spare. The amount of time I spend in the kitchen is already too much and it cuts in my working hours. I told my mom, "I can earn a lot more with the time I spend helping her sell rice". To that my mom said "but you are a new daughter-in-law". As if that sole fact triumphs every other priority.

I have had a few good cry already. Feeling overwhelmed by a sense of isolation for a prolonged period of time, with no end in sight, is tough. And just a few days ago, my husband raised his voice, telling me off for taking money from his mother to buy some food for dinner. "If you want to eat extra-food, you should spend your own money." I was shocked and insulted, and bitterly thought "Now, having no home means having to swallow these words." And tears flowed again.

But my own home proves to be a disappointment too. A friend once complained to me that her family members are all ignorant without knowing it, and she can't talk to them. I don't have problem with my loved ones knowing less or reading less than me, after all, I am the only one in a working class family who likes to read and gets a Master degree. I am eternally grateful that my parents invested in my education, even though I am "just" a daughter. However, I already find it hard to find common values. It could be because I have lived in a Western country by myself for too long. I don't know how I will turn out if I had never left home and questioned the values of the people closest to me. My father and my aunt have several times commented at dinnertime that "having money will make you king", or "whatever jobs you do, the most important factor is how much you earn". And they speak that statement with such certainty and pride that makes me worried about the youngsters, my brother and my niece. My grandfather, also on a number of occasions, has proclaimed that "if a man doesn't drink alcohol, no woman will want to marry him". He is such a man of self-control and modesty that it shocks me to hear this message the first time. He probably doesn't truly mean it, but again I'm worried about the signal he is sending to the younger men in the family, i.e. my brother and my cousins (all male). My mother, who I know all my life is a woman with little resistance, scolded me for my strong anti-smoking attitude, claiming that "you can't control everyone around you, so don't make a fuss about it." I protested "You can't compromise with the bad, or it will take over you." But then, she just rolled her eyes, thinking in her head (I know it!) that I am the odd one out, and no one will be able to stand me. She teaches me the virtue of patience and letting others have their way. She must be a Tao master in her past life, but I certainly don't want to shut my mouth and breathe in cigarette smoke from the men around me. We don't always talk about money, alcohol or how much second hand smoking bothers me, but I have realized more and more how much I have changed and how strongly I hold my values, which I don't know whether fortunately or unfortunately, differ greatly from those of my family.

And the sense of rootlessness stems from a broader context as well. Tet has lost its magic for me, otherwise I wouldn't have written these negative lines at midnight on New Year's Eve. As I no longer look forward to this time of year for new clothes and lucky money from adults, I feel (again, just feeling), troubled by all the formalities associated with it. What once was a homely sensation of special time for family, now is merely a bunch of responsibilities. Don't get me wrong, I enjoy family meals and catching up with close-relatives (not my father's third and forth cousins), but there are so many dishes to cook, so many tasks to do, that it is all exhausting. Many chickens are killed unnecessarily and too much alcohol consumed, I think. People spend so much time bringing gifts to one another. I am not anti-family either, but can't we have a nice time together without so much hollow gift-giving back and forth and cleaning and cooking and shopping? Can we liberate ourselves from all these formalities? Everyone is tired, everyone is running against time, yet they follow the "rituals" blindly, and get themselves caught in that cycle one year after another.

As for myself, tomorrow is another day that I am grateful for. Lunar Calendar doesn't mean much to me, frankly, except when I work with farmers and talk about their crops. I hope I will be able to take this one week off work to finish studying for a medical interpreter certificate, and take more time to write all the stuffs I have stored in my head.

  

Đi dịch, prenatal vitamin và thói quen viết

Thursday, 10 December 2015 Posted by Rain

Hôm nay mình đi dịch ở một thành phố bên cạnh, nhỏ xíu, tên là Woodstock. Thường thì khi có yêu cầu đi xa, mình thường không đi được vì không có xe, nhưng lần này vì bên thuê sẵn sàng trả tiền đi lại nên mình nhận. Họ sẵn sàng trả tiền taxi, tra trên mạng thì sẽ lên tới $135 một chiều. Bên thuê là một tổ chức chính phủ chuyên làm việc liên quan đến trẻ em (nhà nào bị nghi ngờ đánh con thì họ sẽ đến gõ cửa điều tra, và can thiệp nếu cần). Mình nghĩ bụng, thật không nên lãng phí tiền của nhà nước nếu có thể tiết kiệm, dù sao cũng là tiền thuế của dân đóng vào. Nên làm việc tử tế nếu có thể, mình tự nhủ. Chắc vì thế mà ở nhà hay bị mọi người phàn nàn là quá nguyên tắc và cứng nhắc, đôi khi gàn dở.

Từ khi phát hiện ra có mục rideshare trên kijiji, mình muốn tận dụng triệt để, nên post một cái quảng cáo cần tìm người chở từ London đến Woodstock rồi lại trở về. Suốt từ tối đến chiều hôm qua mình nhắn tin qua lại với một người liên hệ sau khi mình đăng ads, nhưng càng về sau càng thấy quái gở và cảm giác bất an. Tin nhắn cuối cùng của lão, mình bảo cho biển số xe để đưa cho chồng, thì lão nhắn lại ỡm ờ "I guess that rules out the bj". Lúc đó mình mới bàng hoàng nhận ra, bj là blowjob, vội vã bảo hủy luôn. Hú hồn, suýt nữa rơi vào tay yêu râu xanh.

Thế thì đành đi xe buýt. Đi xe buýt thì an toàn, nhưng chờ đợi mỏi mòn. Ra khỏi nhà từ lúc trời còn tối om, 7h sáng sương khói mù mịt, toàn bộ buổi họp cần dịch chỉ kéo dài có một tiếng, nhưng gần 4h chiều mới về đến nhà. Mình dịch cho một chị bị ai đó báo cáo là đánh con, đến đấy để trình bày, khóc lóc tùm lum vì sự oan ức. Nhưng điều buồn cười là, nhà đấy (bao gồm mẹ của thằng bé, khoảng hơn 30 tuổi, dì của chị đó, tức là bà trẻ của thằng bé, và bà ngoại của thằng bé), cứ bảo mình "về Việt Nam làm gì, ở lại đây đi chạy bàn, lo được luật sư hết. Về Việt Nam bon chen, bụi bặm lắm". Họ tỏ ra rất sốt sắng với việc kí giấy để mình đi chạy bàn tại nhà hàng ở bà dì. Người ta thường đoán già đoán non về du học sinh từ Việt Nam sang. Một là đi theo diện nhà nước, hai là con nhà giàu. Dĩ nhiên mình chẳng thuộc diện nào trong hai diện đó. Và càng không phải mình về vì đã có bố mẹ trong nhà nước dọn đường sẵn, hay là về cho sướng vì bố mẹ giàu. Ba người phụ nữ rất sốt sắng, vồn vập, kể cũng ấm lòng khi liên tục được khen là "nhanh nhẹn lắm", "ngoan lắm", "trông mặt thông minh lắm", và khi chia tay rồi, chị và mẹ chị vẫn tiếp tục ngoái lại lo lắng mình bị lạnh. Ánh mắt dõi theo và cái quay đầu rất tình người và rất chân thành.

Và bọc 6 hộp vitamin prenatal to tổ chảng đã về. Mình vẫn trù trừ chưa biết khi nào sẽ bắt đầu uống, nhưng nhìn thấy một đống lù lù như thế, cảm giác về việc chửa đẻ trở nên cụ thể hơn. Khởi đầu cho "dự án" lớn nhất và chắc là dài hơi nhất, tốn kém nhất đời của mình. Mình vẫn chưa thấy sẵn sàng lắm. Thật sự thì vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm. Nói chuyện với một vài người, mình cảm thấy rất hào hứng để bắt đầu cuộc sống ở Việt Nam, đã có những manh nha công việc và những nơi muốn mình đầu quân, mà mình cũng yêu quý và ngưỡng mộ những người mình sẽ làm việc cùng. Mình vẫn cảm thấy việc sinh con là một cam kết kinh khủng về thời gian mà mình muốn trì hoãn. Mình còn muốn đi một chuyến châu Âu. Nhưng sang năm đã 27 rồi, cũng cảm thấy không công bằng với đứa con tương lai nếu mình trì hoãn cho đến khi cơ thể mình không ở điều kiện lý tưởng để sinh con nữa.

Một trong những việc mình muốn làm trong năm tới (trong vô số những đầu việc chi chít) là tập viết mỗi ngày. Cũng chẳng phải viết sách hay viết bài gì to tát, chỉ là như viết nhật kí thôi. Từ hồi có bạn chồng sống cùng, sức khỏe tinh thần của mình khá hơn nhiều, nhưng việc lúc nào cũng có người để nói khiến nhu cầu viết của mình giảm đi. Nhiều khi chỉ xa nhau có mấy phút, mình đi tắm, trong đầu đã nghĩ ra đủ thứ để kể với bạn ý, đến nỗi vừa ra khỏi phòng tắm đã phải nói một lèo hết các ý cho khỏi quên. Ở một mình thì thôi thúc viết mạnh hơn, vì viết cũng là một hình thức giao tiếp. Một phần vì lười và thiếu ý chí, một phần vì đã có chỗ để trút suy nghĩ, nên lâu lắm mình không viết lách gì. Hi vọng thời gian tới sẽ cố gắng được mỗi ngày viết một chút. Lại nhớ cái thời trước khi mình có máy tính và Internet, mải miết viết nhật kí có khi đến 3 tiếng mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thì vai và cổ đau ê ẩm vì ngồi một tư thế quá lâu. Thời oanh liệt đó nay còn đâu?

Having choices...is it a blessing, or a curse?

Wednesday, 28 October 2015 Posted by Rain

After I received a confirmation that I will not be able to obtain a work permit, i.e. I will need to leave Canada at the end of this year, some uncertainty closed, but some other opened up. I booked one-way tickets for my husband and myself, knowing for sure where we will be is in a way a relief. The questions I've had in the last few weeks mostly have to do with whether I like to work in a full-time position in an organization, or whether I will want to continue my free-style freelancing. As usual, I am a very indecisive person, so it takes me forever to contemplate different choices, and is always hard to settle on something. One moment, I think I've made up my mind, the next moment, I come up with a new reason to tip all previous thinking over.

So, the biggest advantage of working from home, which I love, love, love, is freedom and flexibility. So far, I haven't found an office where I find comfortable working in for 8 hours a day. I work best when I am alone in my familiar environment, where I can reach everything I need (water, most importantly, and go to the washroom), and don't have to make up small talks to random people. As any introvert, I find maintaining a conversation with people in general is mentally exhausting. One-on-one, deep conversations with certain people is a different story though, and it is the kind of human exchange I love the most. So naturally, I was exhausted just by sitting in an office with constant chatter and distractions, and never really accomplish anything significant. Working from home will also allow me to arrange my own time (I find myself able to work for 10 hours when I can alternative the type of work, i.e. paper work and human work, at my own pace and still function well and feel satisfied, but sitting lifelessly in front of a computer for 8 hours leaves me with no energy by 3 pm, and I am miserable by 5 pm), take afternoon nap (another important factor determining whether I work effectively, or work at all). I was already making some plan to learn French (it has been a longest plan ever), learn a musical instrument (another plan made since childhood and never quite accomplished). I've been entertaining some thoughts about getting pregnant mid-next year as well. Am I ready? Hell, no! But the clock is ticking, damn being a woman. Thirty is like a threat hanging over my head. Better pop out a baby before you turn 30, lady. So, an office job probably won't give me the flexibility I need.

Another reason I want to forego the option of working for an organization is income. Realistically, I think I can harvest 10 to 15 millions VND at best, per month it is. Most of my freelance work is language-related, and I got paid by international companies. Although I'm not so sure whether I will definitely earn less if I have to quit working from home and starting being a team player, I have reached a stage where I have a constant flow of projects, secure a position with some US-based companies that have become dependent on me and a comfortable income doing things I know well. This income is enough for me to live in Canada, so it will be even more significant if I live in Vietnam. If I have a baby, my priority should be saving as much as possible, i.e. making as much as possible. Money is important, especially as I am now in the prime age of productivity and have few responsibilities (basically none, except myself and my husband).

On the other hand, working in an organization will help me learn more, especially in doing things that matter. I keep thinking to myself, I wouldn't need a Master degree in Sociology to translate marketing materials. I consider myself a high-end factory worker, i.e. I don't work in a factory, but the nature of the work and working relationship are the same. I am easily discarded. I get paid by the piece (not shirt collar or sewing buttons, but number of words or minutes of interpreting). I don't know the person who enjoy the fruit of my labour, and will never meet them. I don't even know the people I work with. They are just faceless names with emails flying to my inbox. We don't have any human relationship to each other. And I get depressed imagining this work as a long-term solution. I will turn into a machine eventually, churning out packs of translated pages, only to start new ones. I won't learn anything new, or find any meaning in my work. Working and physically being in an organization, however, will at least give me knowledge of how things work, a project from start to finish, and most importantly, expand my networks. Staying home is fun, and worry-free, but knowing people will bring more opportunities, and enrich my mind, too.

These have been the questions and choices I have. At some points, I thought, okay, I have everything figured out, or, okay, let's not think about this any further, what will be will be. I applied for two full-time jobs so far in Vietnam. I haven't heard back from one, probably won't be contacted. The other, I couldn't fathom doing their test, which is full of complex statistical equation (it gave me some complex inferiority after admitting to them I can't understand the questions, let alone solving them). So I started thinking, well, what's the point of deciding, it's better to relax and let things take their own course.

Well, just as I settled on that, this morning came an email with an advertisement for a PhD position in Switzerland. Surprisingly, I found myself excited reading it. I thought I've made up my mind (there it goes again) about this academic thing. I've always told everyone, including myself, that a PhD is not for me, at least for a few years to come. My supervisor and a professor I had for a course, who was also my examiner, have strongly encouraged me to do a PhD. I've heard enough about the gloomy situation of doctors with no job to not be tempted by their kind encouragement. My supervisor, in particular, is the type of person who seem believes in me more than I do, which is incredibly inspiring and reassuring. Another reason is I don't feel like I want to be a professor. I thought teaching is not for me, and it is boring, from a young age.

Yet another one is I feel fed up with reading and discussing things, which can be frustrating and certainly depressing, as the more I know, the more I become aware of my limited power to influence any changes. I want to "go out there", and "get dirty", "doing something", no matter how small and significant. Being paid to study is a privilege, and I feel incredibly lucky to have this experience, but it doesn't help with my getting impatient trying to put the knowledge I've acquired to use. And of course, I've had this feeling of incompetency, self-doubt, that I'm not good enough to be a professor. Intelligence is one thing, but I feel like my motivation is not enough, especially self-discipline and motivation. How can I make myself write a book? After writing a thesis, it seems more doable, but still, I'm very reluctant to pursue this path. Lastly, I'm tired of living a student's life, i.e. just have enough money to last me through the day. I want to work and not only to earn, but to accumulate money. I guess I inherit this anxiety from my mother, but financial security has been one big source of stress for me. I can't rest until I can make sure I have enough money in my bank account. How much is enough? Probably when I don't have to worry about working and still can live comfortably. I am not a salve of consumerism, but probably as the result of growing up in a household with fluctuating income, and parents (especially mother) who are constantly worried about "not having anything to eat", I freak out for a long time and unnecessarily about money.

Despite all these, reading about this position makes me want to apply for it. What if I am selected? Then I will spend the next 3 years (at least) in a new country. This thought, once again, opens up a whole realm of uncertainty.

Why do I think so much? There are just so many possibilities. Why can't I go with my gut? Follow my heart? This year, I have been working on adjusting myself to married life, a big part of which is taking into account not only my feelings and reasoning, but also those of my husband. Making a decision for the future entails considering both of us. It is maddeningly difficult to put one more person into the picture. Getting married is a huge commitment, that I knew before entering this social contract. Growing older also requires more planning in advance, as each decision may re-direct the course of my life over many years to come. And on top of that is the concern of timing for childbirth and child rearing.

In an ideal scenario, my husband will earn enough money for me to spend at least 2 years home with each child. I'm not afraid of staying home, being a freelance introvert. I don't need to interact with people very often, and I always have something productive to do. However, in our current situation, my husband doesn't earn much, and I've spent a few hours this evening googling "having a child while doing a PhD". I just had a long heart-to-heart talk with him, and he didn't propose any solution.

Having some knowledge about immigrants, I understand that men often experience downward mobility after a transnational move, which certainly has played out in my life. Living in Vietnam, my husband would have an office job, which is at least secure and gives him a comfortable income. He doesn't have a degree from a Western country like myself, and his English isn't good (and I haven't seen him determined to improve it), so it is difficult for me to get a good job in Canada. Since he joined me here, he worked in a Vietnamese restaurant for minimum wage, doing manual labour and little brain work. It is only temporary, he said. In one of our (many) possible plans, if we settle in Canada, he will do a college degree or something, which hopefully will help him move up in the job market. That's not too bad. And if we go back and live in Vietnam, that's even easier. He will enjoy his middle-class life as before.

Yet if we move again to another country for my PhD, he will risk prolonging manual work for a minimum wage. It will be a selfish choice from my side. His ideal scenario is earning enough online (generating income from google adsense) to live comfortably anywhere in the world. Of course, it is ideal for me as well, but having lived with him for almost a year, I haven't seen in him the determination to make this happen. He doesn't have technical skills to handle freelance IT projects, nor original content to attract a large audience online. And this last year has been a waste for him in terms of career development. The picture is bleak. Life for me could be a few years here, a few years there, but they will all add up. I'm still not interested in an academic career, but I treat this PhD advertisement for a job that will last for 3 years, and I'm thrilled to apply for it. If I traverse down this path of being a researcher, I will prepare myself to go anywhere, as long as there is a job offer. And of course research projects don't last long. However, for my husband, the short-term stay will be detrimental to his development. One year is not long enough to integrate into a new society, not to mention succeed in it. I'm afraid his life will be put on hold for mine, and not too long from now, he will turn 40 with nothing on hand, regret and resent me for it.

One year before he got a visa a come to Canada, he quit his job because he was tired of it. During that time, he learnt some English, did some short courses, but didn't seriously attempt to get another full-time job. Very possibly, he thought he would leave for Canada soon anyway. The wait ended up lasting for more than a year. Since he came to Canada, he had some interviews, but his one-year work permit is an disadvantage, and he didn't seriously attempt to get a full-time job either. Coupled with his skills and qualifications, and again, the thought of "we will move again after this year" may have prevented him from trying hard to land a job. It's both objective and subjective factors. He may try, but I've known enough sociology to understand that being a foreigner, even with appropriate paper, is a downside to all attempts. What I am afraid of more, is a continuation of these "just until the end of this year", "it's just 3 years" series, and his years will add up to nothing in the end. He is an average man, with average ability and average will power, not very hard-working and sometimes avoid thinking too far in the future (I guess I do that for both of us), and the circumstances (of being a foreigner in a Western country, with all the structure barrier) certainly are against his odds.

We can have a kid if I do a PhD, which means he will need to be a stay-at-home dad. He is cool with the idea, but that makes the scenario of turning 40 with nothing on hand even more likely. Or he can do a college degree wherever I do my PhD, and we will delay childbirth and live in poverty for a few more years. Would we have enough money after that to raise our children?

It's both illuminating and sad how all the theories I've read play out in my life. I can always go with the easier choice, go home and live my life. But somehow the difficult choice is more exciting. Perhaps I'm destined to live a hard life, and I can't help but wonder if having choices, too many choices sometimes, is a blessing or a curse?

Đám hỏi

Sunday, 25 October 2015 Posted by Rain

Hôm trước vừa nghĩ, mình rất biết ơn bố mẹ vì mặc dù các cụ đầu tư cho mình đi đại học bằng tiền làm ăn mồ hôi nước mắt, dành dụm cả đời, nhưng chưa bao giờ và chắc sẽ không bao giờ gây sức ép mình phải học ngành gì. Bố mẹ mình không có đồng lương ổn định, buôn bán nhỏ lẻ ba cọc ba đồng. Thói thường, những người chắt bóp hi sinh, mong con cái sẽ hơn mình, hay bắt con học những cái kiếm ra tiền. Kinh doanh, kinh tế, ngân hàng, cứ thế mà chiến. Những người dư dả hơn, sẽ động viên con đi theo cái mình thích. Theo đuổi đam mê là một thứ xa xỉ, không phải ai cũng được. Vì thế, mình biết ơn bố mẹ, mặc dù khó khăn về vật chất, nhưng chẳng bao giờ hỏi mình những câu đại loại như "học cái đấy thì làm được nghề gì?", "ngành xã hội học thì làm sao kiếm được tiền?". Không hiểu xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối với lựa chọn của con, hay là do lười nên không để ý, nhưng kết quả là mình đã đưa ra một quyết định dựa trên cơ sở rất lỏng lẻo "học lớp đấy có vẻ dễ thì chọn làm chuyên ngành". Ba năm sau, mình mới thấy quyết định có vẻ đung đúng. Học kỳ đầu tiên trong chương trình thạc sĩ, mình lại thấy quyết định sai rồi, đáng lẽ nên học phát triển quốc tế, và bây giờ thỉnh thoảng vẫn nghĩ, nếu ngày xưa mình học nhân học, có lẽ đã tốt hơn. Nhưng ít nhất mình không có ai để đổ lỗi hay oán trách cả, lựa chọn hoàn toàn là của mình.

Gần đây, mình lại biết ơn bố mẹ vì một lần nữa chiều theo phong cách sống "quái gở" của mình - không làm đám cưới. Dĩ nhiên mình cũng như nhiều bạn gái khác, hồi bé tí đã từng tưởng tượng ngày cưới mình sẽ mặc váy thế nào. Lớn hơn, mình cũng nghĩ đám cưới sẽ làm thế nào, sẽ mời bạn này bạn kia đánh đàn, làm MC, sẽ chơi những trò gì, khách mời sẽ phát biểu cảm nghĩ của họ về cô dâu chú rể ra sao. Ảnh hưởng từ phim ảnh, tất nhiên mình cũng mơ khi thử váy cưới, sẽ có người nín thở nhìn mình mắt long lanh và nói "Em đẹp quá!"

Tất cả những tưởng tượng đó, đổ ra sông ra bể. Quyết định lại một lần nữa là của mình.

Mọi người đều thắc mắc, tại sao không cưới? Những người như chị và mẹ mình, thì bảo "dại thế, đời con gái có một lần, đấy là quyền lợi của mình mà không làm". Mẹ thì nói là, bố mẹ ai cũng muốn con cái cưới hỏi đàng hoàng, kể cả vất vả, tốn kém cũng vui. Chắc là trong cách nghĩ của mọi người, đám cưới là dịp mình được làm trung tâm của sự chú ý, được mọi người tất bật lo việc, là sự kiện trọng đại, là lúc khẳng định vị thế của bản thân và gia đình. Sau một đám cưới, người ta gặp nhau hỉ hả "Nhà bác làm cưới cho con to thế, làm ở khách sạn đàng hoàng thế, làm mâm cỗ ngon thế."

Khi quyết định sẽ kết hôn, mình cũng nghĩ đến chuyện này, và nói với mẹ rất nhiều lần là mình không muốn làm đám cưới. Dùng đủ mọi chiêu bài, mẹ có thương con thì đừng bắt con cưới. Mẹ có thương con thì cho con tiền là được rồi, không cần làm đám. Mẹ mình, lúc đầu thấy khó hiểu, sau thuyết phục mãi không được, cuối cùng, như mọi khi, mình thường là đứa cứng đầu hơn, còn mẹ thì hiền lành và chẳng bao giờ dám đưa ra quyết định gì lớn, buông xuôi "mày nói chuyện với ông với bố". Thì nói, mình dậy rõ sớm ngồi chầu hẫu trước máy tính để trình bày với những nhân vật có tiếng nói trong gia đình. May sao, mà mình rõ ngạc nhiên, vừa nói một cái, bà bác mình đã đồng ý luôn, mà bác thì dù là gái, nhưng lại là chị của bố, và không lập gia đình. Bây giờ ông già rồi, nên bác duyệt cái thì cũng xong. Cuộc gọi diễn ra chóng vánh, mình đi ngủ tiếp.

Lý do gia đình mình nói với họ hàng là, "nó ở nước ngoài, chưa biết bao giờ về, được tuổi thì tổ chức ăn hỏi lấy ngày đẹp". Mẹ mình nói dối các ông bà trẻ, cô dì chú bác, là sau khi mình về sẽ làm đám cưới, để khỏi phải cầm phong bì tiền mừng. Còn lý do thật sự của việc cự tuyệt làm đám cưới của mình, là vì mình không thích phải đứng ra cười như khỉ suốt vài ngày, cho những người bỏ tiền, ăn uống vội vã, chẳng quan tâm đến mình là đứa nào, tên gì, bao nhiêu tuổi, nếu đâm xe ngoài đường chưa chắc đã biết là họ hàng, đừng nói đến quan tâm hay vui mừng cho hạnh phúc của mình. Trong một đám cưới, có bao nhiêu khách biết tên cô dâu chú rể, và thực sự chúc phúc cho hai nhân vật chính?

Mình sống xa nhà lâu quá, nên đám cưới của những người thân đều không được dự, bạn bè lại càng không. Sau vụ ăn hỏi này, mình định post lên facebook là, tớ không đi dự đám cưới thì đừng ai trách nhé, đám của tớ tớ còn không dự nữa là. Nhưng nghĩ lại, nói thế thì khác nào phủ định sạch trơn công sức của gia đình đã bỏ ra để tổ chức, nên thôi. Thật ra mình còn tiếc việc không được dự lễ tốt nghiệp hơn là việc không có mặt trong đám hỏi của chính mình. Lễ tốt nghiệp, dù sao cũng là sự công nhận thành quả và cố gắng của cá nhân. Còn lễ ăn hỏi, có mình hay không có mình cũng đâu quan trọng. Mình (hay danh nghĩa của mình) tồn tại ở đó với tư cách là "con ông A bà B", "cháu ông C bà D", và những người đến dự là vì mối quan hệ của họ với gia đình mình, chứ đâu phải với mình.

Mẹ mình nói, đám hỏi đúng ý của con, chỉ toàn những người thân thiết. Tức là khoảng 80 người, sau khi phần lễ nghi kết thúc, thì ở nhà mình chén cỗ luôn, 12 mâm. Những người này thì phần lớn nhớ tên mình, có khả năng nhận ra nếu gặp ở ngoài đường (không phải ở nhà, trong mối quan hệ gia đình). Cũng có những người chắc sẽ không nhận ra, vì họ là thân thiết với bố mẹ, ông bà mình, chứ đâu phải với mình. Mình có trân trọng việc mọi người bỏ thời gian, bỏ công việc, ăn mặc đẹp để dự đám hỏi của mình. Chị và em mình nghỉ làm, nhất là thằng em chắc phải lăng xăng trà nước, lo đỗ xe cho khách. Bố mẹ, ông và bác mình thì tất nhiên rồi, chắc chắn phải duyệt đi duyệt lại chương trình hàng chục lần vài tuần trước đó. Không ở nhà, nhưng mình có thể tưởng tượng mỗi bữa cơm tối mọi người lại bàn một chi tiết trong buổi lễ, thuê xe ở đâu, kê cái bàn như thế nào, mời người này hay mời người khác. Tính mọi người thích nói đi nói lại, mình lạ gì. Các ông bà trẻ ở quê phải lặn lội đi từ sớm. Mình có trân trọng chứ, đang không người ta phải mất công mất việc vì mình.

Trong thời gian ở nhà ít ỏi giữa hai bằng, mình cũng chứng kiến cảnh cả nhà phải vất vả khi có họ hàng làm đám cưới. Bố và ông, mặc dù chẳng đóng góp sức lao động gì, cũng phải có mặt vì vai vế trong họ. Có mặt chỉ để ngồi đấy thôi, hút thuốc, ăn hạt hướng dương, tán phét. Không có mặt thì không được, họ hàng lại trách là bỏ bê. Ông mỗi đợt như thế về lại ốm, vì nóng bức, ngồi nhiều mệt mỏi, mà làm gì có chỗ ăn ngủ tử tế. Nhiều khi ông là vai bác của cô dâu, thì lại phải đi đưa dâu rõ xa, người già rồi mà ngồi xe mấy trăm cây số trong một ngày, đến lúc về mặt mày tái nhợt. Chẳng ai thích thú, chẳng ai vui vẻ, thế mà người ta vẫn cứ phải làm. Người này nghĩ là mình làm vì người khác, vì nghĩa vụ với gia đình, rồi sau họ lại phải làm để trả nợ, trả công, cứ luẩn quẩn chẳng ai thoát ra.

Mình vốn ghét tất cả những thứ lễ nghi làm vì hình thức, tại sao bố phải ngồi canh rạp, chỉ vì bố là anh họ cô dâu (cô dâu còn kém mình một tuổi), trong khi đã có hàng chục thanh niên trai tráng ngồi chơi tá lả cười hô hố suốt cả đêm? Tại sao phải giết đến hàng chục con lợn, hàng trăm con gà, uống không biết bao nhiêu chai rượu, chuốc cho nhau mặt đỏ bừng, khách lấy xe ra về mà đi đứng loạng choạng, chỉ để được tiếng là "làm đám cưới to"? Đấy là cưới ở quê, còn cưới ở thành phố, một bữa cơm ăn chẳng ngon mà đắt cắt ruột. Người ta bỏ tiền vào hòm, không ngẩng đầu lên khi nhạc nổi tưng tưng và cô dâu chú rể bước vào. Sau đó người ta tiếp tục cắm cúi ăn, còn không nói chuyện được với người bên cạnh vì nhạc to quá, hoặc là nhạc trong đĩa, hoặc là MC sẽ "hát góp vui" ông ổng luôn. Chẳng ai để ý khi cô dâu chú rể trao nhẫn, cắt bánh, chỉ khi nào một đoàn gồm đôi trẻ và bố mẹ hai bên đến tận bàn mình chúc rượu mới tạm ngừng đũa để đứng lên cười gượng gạo. Người ta ăn thật nhanh còn về kịp giờ làm chiều, hoặc chụp vài cái ảnh "làm kỉ niệm" với hai nhân vật chính cười mặt cứng đơ. Mình không đi nhiều đám cưới lắm, chắc hai hoặc ba đám gì đó, luôn phải ngồi cùng bàn với những người mình không quen, và cung cấp thông tin cơ bản cho họ về cô dâu (bạn mình), tên gì, bao nhiêu tuổi, giờ đang ở đâu, làm gì, nếu có vị nào quan tâm. Lần nào mình cũng thấy lạc lõng, buồn buồn, và thấy mình vừa tham gia vào một "giao dịch", thậm chí là một giao dịch rất chóng vánh. Tôi đến ăn cưới bạn nhé, bạn phải ghi vào mà trả nợ sau này. Những diễn biến của đám cưới diễn ra y hệt nhau, theo một thứ kịch bản nửa tây nửa ta. Mình đã từng so sánh đám cưới ở thành phố với quy trình "chuẩn hóa" (standardization) của các chuỗi ăn nhanh như McDonald. Mọi thứ đều được biết trước (predictable) - đám nào chẳng như nhau, diễn ra trong một khung giờ cố định - ăn xong còn đám sau, nhất là những ngày đẹp, và giảm thiểu tương tác giữa người với người đến mức tối thiểu - cứ đủ mâm là ăn, ăn xong là về, bất cần biết hay quan tâm ai với ai. Mình đã luôn cảm thấy rằng, khi tham gia vào những giao dịch như thế, trả tiền - ăn cỗ - làm tròn bổn phận trong mối quan hệ - kỳ vọng việc được đáp trả sau này, người ta trở nên bớt người hơn.

Mình không muốn làm đám cưới vì mình không muốn tham gia vào giao dịch đó, và tệ hơn, là nguyên nhân của giao dịch đó. Mình cũng không muốn mọi người phải vất vả vì mình, tốn thời gian, mệt mỏi vì mình. Và số tiền để cho mấy trăm con người ăn một bữa, mình thà để đi du lịch, để có được những trải nghiệm cho cuộc sống, chứ không phải là một ký ức về những gương mặt mờ mịt chẳng rõ ai với ai, ăn uống mồm miệng đầy mỡ thịt và bia, rồi những xấp phong bì. Rất may, chồng của mình cũng cùng chí hướng, không muốn tổ chức đám cưới. Lý do của bạn ý khác một tí, từ kinh nghiệm làm đám cưới em gái thấy là, cho dù có chu đáo đến thế nào thì vẫn sẽ bị người này người kia trách, vì họ hàng bạn ý đều ở quê. Người ở làng họ thì đông, mời thì chắc hết cả làng, nhưng không mời thì sẽ bị phật ý, bị nhiếc móc cả thời gian dài sau đó, nên tốt nhất là không tổ chức. Bạn ý cũng thuyết phục được mẹ bạn ý, mình thuyết phục được nhà mình, nên cuối cùng có một kết luận "hai nhà muốn làm gì cũng được, miễn là bọn con không phải tham gia". 

Nhưng mình nhận thức rất rõ rằng, mình đang áp đặt thế giới quan của mình, lấy cá nhân làm trọng, lên cả gia đình. Vì thế mình biết ơn vì mọi người đã chiều theo ý muốn kì quái đó. Hôn nhân, từ xưa đến rất gần đây, vẫn luôn là việc giữa hai gia đình, là sự trao đổi giữa hai dòng họ, là khế ước xã hội, là tất cả mọi thứ trừ hạnh phúc cá nhân. Thứ mình ghét, và đấy chính là mục đích lớn nhất của một đám cưới, là để công bố sự ràng buộc chính thức từ nay về sau của hai gia đình. Tự nhiên những người không liên quan trở thành họ hàng. Nó không phải là chuyện cá nhân. Nhất là những đứa con sau này mình sinh ra, sẽ thuộc về cả hai họ.

Khi mình đặt câu hỏi "có ai trong những người đến dự quan tâm đến việc con lấy một người thế nào, có hạnh phúc hay không?", mẹ mình đã không trả lời được. Vì đấy rõ ràng không phải là mục đích của một đám cưới, hay đám hỏi. Sự kiện này là để cho những người lớn (tức là các cụ ông), nói chuyện với nhau, đặt mối quan hệ tương giao giữa hai gia đình. Mình không có được cái cá nhân mình muốn, là bản thân làm trung tâm của sự kiện, thì mình không muốn tham gia vào sự kiện ấy. Nhưng mình hiểu, bố mẹ sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi, nhiều sự thắc mắc, nhiều sự nghi ngờ. Tại sao không mời tôi đến ăn cưới con anh? Chúng tôi vẫn chờ được ăn cỗ đấy nhé. Con gái bỏ theo giai, cho không biếu không hay sao mà không được nhà trai đến đưa sính lễ đàng hoàng? Hai bác còn nợ chúng em một bữa rượu thịt. 

Cưới xin là cái nợ đồng lần - mẹ mình nói đi nói lại câu này bao nhiêu lần. Người ta nợ nhau, cảm thấy mình cần làm đám cưới để trả nợ, và cảm thấy mình cần đi dự đám cưới cũng để trả nợ. Trách nhiệm và nghĩa vụ (sense of duty) là thứ ràng buộc người Việt trong tổ chức gia đình, trong cộng đồng. Và một đứa bề ngoài thì tóc đen da vàng, nhưng bên trong đã chấp nhận những gia trị phương Tây cốt lõi như mình, chối bỏ cái ràng buộc về nghĩa vụ đó. Mình muốn những người đến ăn cưới là những người thực sự quan tâm đến mình, vui cho niềm vui của mình, số đó chắc cả gia đình và bạn bè không quá 20 người. Tất nhiên mình không thể có một đám cưới như thế. Ông sẽ ăn nói thế nào với các anh chị em, cháu chắt của ông? Ông đã đi ăn đám cưới con cái họ, giờ chẳng lẽ không mời họ đến ăn đám cưới cháu mình? Bố sẽ nói thế nào với các bạn nhậu khi thông báo rằng "đứa thứ hai nhà tôi đã lấy chồng", mà họ chưa được mời ăn cỗ? Thế nên mình có thể tưởng tượng ra, chỉ làm một đám hỏi, có trầu cau để mang chia, gọi là báo hỷ, thì bố mẹ chắc cũng ái ngại lắm, vì mình mà đạp lên dư luận.

Bên nhà chồng sau đám hỏi thì tổ chức ăn uống ở quê, đến 30 mâm, cứ tính 6 người một mâm theo chuẩn thì là 180 con người. Họ hàng phải dậy mổ gà từ đêm, nấu cỗ từ tờ mờ sáng. Một phái đoàn 20 người họ hàng bên nhà mình gồm các nhân vật chủ chốt (lại là các ông và các bác trai) đi về nhà trai để ăn. Mình cứ nghĩ, những người này chẳng quen biết gì nhau, tự nhiên lại phải ngồi chung mâm ăn uống, lại phải cười nói hể hả, đều là vì mình. Mẹ mình vốn ít nói, mẹ chồng cũng không phải người mồm miệng linh hoạt, hai bà ngồi với nhau gượng gạo, cứ phải sang nhà nói chuyện đủ số lần theo phong tục, mà không biết lôi chuyện gì lấp liếm khoảng không, cũng đều vì mình cả.

Sự kiện đám cưới đám hỏi cũng đã qua rồi. Chủ yếu là để từ nay về sau, khi mình xuất hiện ở nhà chồng, mẹ chồng không phải nói dối hàng xóm là "cháu họ ở quê mới ra" nữa.  

Năm 2015 - in a nutshell

Saturday, 3 October 2015 Posted by Rain

Sáng thứ 7, ngoài trời xám xịt, ở nhà một mình vì chồng đi làm từ sớm, ngó qua cửa kính thấy cây gió vần vũ, mình thì nhiều việc quá đâm nản, mở nhạc không lời lên nghe và bấy lâu nay thấy bứt dứt vì không viết gì, nên giở blog ra viết để không phải làm việc, vừa xả những suy nghĩ rối tung rối bù đã bấy lâu nay xếp xó.

Cách đây hơn một tháng, vào ngày sinh nhật tròn 26 tuổi, mình đã rất hoang mang. Trước đấy khoảng 2 tuần, vừa đứng vặn vẹo vừa bảo chồng, ôi em sắp 25 tuổi rồi đấy, và chồng mắt dán vào máy tính, tay lia chuột chiu chíu, lơ đãng trả lời "Còn anh thì sắp 30". Sau mấy giây ngẫm nghĩ, anh ý hơn mình 3 tuổi, ủa, vậy là mình sắp 27 mới đúng, tự nhiên giật đánh thót. Trong tâm tưởng vẫn chưa tiêu hóa được cái suy nghĩ rằng mình đã 27 tuổi. Mình không phải tuýp sợ già, muốn níu kéo tuổi trẻ, muốn suốt ngày lơ đãng với mây trời, làm thơ mỗi khi trời trở gió. Chỉ là, trong đầu mình, những người 27 tuổi là lớn lắm, khác lắm, có cuộc sống ở đâu đó xa tít, nên mình không thể tin được là mình đã đứng vào hàng ngũ của họ. Rồi nữa, sau khi thẩm thấu sự thật rằng mình sắp 27, chứ không phải 25, lại chột dạ phát nữa khi nhận ra điều đó có nghĩa là chỉ còn 3 năm nữa là cán mốc 30. Ba-mươi-tuổi, mà vẫn thấy chưa đâu vào đâu. Không hiểu những năm tháng tuổi 20 của mình đã bay đi đâu hết? Mình đã làm gì từ cái lúc bắt đầu chớm 20 đến giờ? Thế rồi, cái cảm giác mình đứng yên, ngơ ngác nhìn trong khi bạn bè và thế giới xung quanh sầm sập lao về phía trước lại trào lên, giống một cơn ợ chua báo hiệu lúc sắp nôn khi bị say xe, nó khiến mình chao đảo, nghi ngờ, và rất khó chịu.

Bình tĩnh hơn một chút và nhẩm đếm, thì từ 20 đến 22 còn trong trường đại học. Từ 25 đến 26 là học 2 năm thạc sĩ. Giữa khoảng 22 và 25 mình cũng làm được 2 chỗ full-time và vô số các dự án ngắn hạn, đi được kha khá nơi. Có khi phải tính thành công lớn nhất trong giai đoạn 5 năm lần 1, từ 20 đến 25, là lấy được tấm chồng. Và đến bây giờ, hơn 1 năm sau ngày đăng ký kết hôn và hơn 9 tháng kể từ ngày sống chung, mình thấy ngày càng hài lòng về quyết định to lớn này. Nghĩ thế, thấy được an ủi hơn một chút. Nhưng thỉnh thoảng, nói chuyện với một bạn, có chồng (bằng mình), lên làm quản lý (hơn mình), đã có 4 - 5 kinh nghiệm (thay vì một mớ hỗn độn nhưng thứ tủn mủn không thể nào nhét vừa một cái resume), rồi lại sắp có con (hơn đứt mình), cái cảm giác ợ chua lại trào lên. Rồi rất may, sau đó, khi nói chuyện với một bạn khác, và thổ lộ niềm day dứt rằng "sắp 30 rồi mà chưa có gì", bạn đó nói, cũng tùy vào mình định nghĩa thế nào là "có gì", và tùy vào nhóm người mình sẽ kết thân. Nghĩ như thế cũng thấy đỡ hơn, càng lớn lên càng thấy cái việc so sánh bản thân với người này người kia chỉ có hại chứ không có lợi. Chắc nó hình thành từ môi trường giáo dục không những xếp hạng, mà còn công bố rộng rãi sự xếp hạng đó, và lúc nào cũng thôi thúc sự cạnh tranh, nào là phong trào thi đua, nào là danh hiệu, xếp thưởng, chấm điểm. Mình đã rút ra kết luận rằng, với bạn bè mình thật sự quan tâm, chỉ cần biết bạn sống ổn, sống khỏe, sống có ích, vậy là được rồi. Lại nói về lương, về cấp bậc, về con cái, thì chỉ tổ thấy đuối. Mỗi người một con đường, quá khác nhau để mà so sánh, và càng so sánh thì càng thấy hoang mang.

Năm nay, có lẽ theme tâm trạng là hoang mang. Mình sống phần lớn thời gian trong năm không biết đến cuối năm mình sẽ ở đâu, làm gì, tương lai phía trước ra sao, và thật đau đầu khi phải cộng thêm một người nữa vào những toan tính của mình. Trước khi đưa ra quyết định sẽ lấy nhau, mình trình bày những khả năng sẽ xảy ra, bạn chồng (lúc đó là người yêu), thở dài (và thêm icon mặt buồn), "sao nghe mờ mịt quá vậy". Bản thân mình cũng thấy mờ mịt, nếu chuyện này xảy ra thì sẽ ở đây, nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ ở kia. Một chuỗi "nếu" lằng nhằng ngoắc vào nhau, cái này kéo theo cái kia. Mình trả lời bạn ý là, "đúng là tương lai của em rất mờ mịt, nhưng anh có sẵn sàng cùng xây dựng cái mờ mịt đó với em không?". Nghĩ lại thì chắc là mình cầu hôn bạn ý, vì mình là người đưa ra ý tưởng, có khi chúng ta nên lấy nhau, và hỏi bạn ý câu chốt hạ trên kia. Câu trả lời của bạn ý, cũng rất epic, là "anh không cam đoan là anh sẽ giàu có, nhưng anh chắc chắn sẽ yêu vợ thương con." Ồ zê, đoạn kết như thế nào thì các bạn đã biết.

Quay trở lại với theme hoang mang, ngày xưa mình nghĩ chỉ có bọn mới học xong đại học mới hoang mang, bây giờ nhận ra sự hoang mang có thể đến bất cứ tuổi nào. Cái mờ mịt trong tương lai của mình đến từ việc có quá nhiều sự lựa chọn, chứ không phải là thiếu sự lựa chọn. Dạo này mình hay nghĩ, ở thời đại này, có cái gì là không thể lựa chọn? Quốc tịch, nơi ở, tên họ, giới tính, dĩ nhiên cha mẹ đẻ ra thì không khác được, nhưng người ta vẫn có thể thay đổi thông tin được ghi trên giấy tờ về người được coi là "cha mẹ". Có cái gì là đứng yên và vĩnh viễn, để người ta tự hào mà chỉ vào đó rằng, đây là tôi, tôi là đây, không thể khác được? Mình có sự lựa chọn có thể ở Canada hay quay lại Việt Nam, và mình vật lộn với câu hỏi đó chắc cũng gần chục năm rồi (ôi, mẹ ơi, đã gần chục năm), mỗi lúc những lý do đưa ra để ở hay về lại khác nhau một tí. Có nhiều lựa chọn thì dẫn đến hoang mang, bất ổn, đến mờ mịt. Mình đã đến một giai đoạn trong cuộc đời mà những quyết định lớn cần được đưa ra. Lấy chồng là quyết định lớn đầu tiên, kéo theo sau là những quyết định lớn như sinh con, mua nhà, và những ràng buộc vào một nơi chốn, sau mỗi sự kiện đó, sẽ lớn thêm. Nếu sinh con ở Việt Nam thì sẽ có ông bà hỗ trợ, nhưng hệ thống y tế không tốt, lại còn sợ không được tiêm đủ liều vắc xin, hoặc bị tiêm thuốc giả. Nếu sinh con ở Canada, việc không có người trông nghĩa là mình sẽ không đi làm được trong ít nhất 2 năm, và điều đó nghĩa là 30 kéo đến trong khi ta ôm con, giắt lưng cái bằng thạc sĩ, nhưng chẳng có kinh nghiệm đi làm gì để ghi resume.

Nhưng mà, chẳng phải mình đã rất sợ, thậm chí coi thường, sự ổn định và nhàm chán của một cuộc sống biết trước hay sao? Trong những giờ phút đau đầu vì suy tính, mệt mỏi vì hàng đống khả năng, nếu như này, nếu như kia, có một giọng nói mỉa mai cất lên trong đầu, chẳng phải đây chính là thứ mình muốn hay sao? Một cuộc sống không biết trước trong vài năm tới mình sẽ ở đâu, làm gì, ngập tràn thay đổi. Những người nắm lấy quyền tự thiết kế cuộc sống của họ, và đủ may mắn để được trao cho những cơ hội làm điều ấy, thì chắc chắn sẽ có những giây phút mệt mỏi như vậy. Người đi đường không có nhiều dấu chân, tất sẽ bị gai đâm tứa máu.

Cũng may, rất may, là mình có bạn đồng hành. Trước khi bắt đầu sống chung, nỗi lo lớn nhất của mình là mình sẽ thấy mệt và thiếu tự do khi phải chia sẻ không gian sống với một người khác. Mình tự coi bản thân là một đứa siêu introvert, mỗi ngày cần có vài giờ ở một mình, những lần phải ở với một nhóm người, thường đến khoảng giờ thứ 6 là mình không thể chịu nổi, cần phải rời đi ngay. Có lần đi du lịch với một người bạn, sau khoảng 2 tuần ăn chung ngủ chung, mình đã phát ớn lên việc nhìn mặt bạn đó, và rút ngắn chuyến đi bớt 2 ngày cuối để giải thoát cho bản thân. Mình có phòng riêng từ bé, và lúc bắt đầu đi học đại học lại ở một mình hầu như cả ngày, quanh năm suốt tháng. Sẽ thế nào nếu mình thấy ngột ngạt, mắc kẹt, muốn ở một mình, nhưng người kia không có chỗ nào để đi, và mình cũng không có chỗ nào để trốn?

Rất may, rất rất may, nỗi sợ này không thành hiện thực. Tính đến thời điểm này, chưa có lúc nào mình cảm thấy việc ở chung với chồng khiến mình mệt mỏi. Như người ta vẫn nói, hai người bạn đời cần thấy thoải mái khi ở bên nhau, kể cả trong yên lặng. Hai đứa có khi nằm nói chuyện với nhau đến mấy tiếng liền trên giường, nhưng thường thường là ngồi cả buổi tối, mỗi đứa ôm một cái máy tính, thỉnh thoảng đọc được cái gì hay lại chạy sang máy của nhau xem, hoặc gửi link qua viber. Thỉnh thoảng mình vẫn thấy kinh ngạc với việc mình phải nằm chung giường với một người đàn ông. Thời gian đầu, vốn quen ngủ một mình, mình rất dễ bị thức giấc, mà thức dậy rồi thì khó ngủ lại, nên sinh ra cáu bẳn, quát tháo, đập đồ, đá tường, thậm chí đấm cả người làm mình thức giấc. Rất may, lại rất may, sau một thời gian ngắn thì cơ thể mình tự thích nghi, và giờ không dễ thức giấc như thế nữa.

Nỗi sợ thứ hai trước khi chồng sang ở cùng là mình lo khi bạn ý sang đây sẽ không thích nghi được, sẽ buồn bã, cô đơn, cảm giác phụ thuộc vào mình, suy từ kinh nghiệm xương máu mà ra. Nhưng có lẽ mình là đứa thích nghi chậm nhất và khổ sở nhất trên đời, vì bạn chồng khỏe re, chẳng thấy kêu ca gì, thậm chí còn thích Canada và muốn sống ở đây hơn cả mình. Có thể vì khi sang đây, bạn ý đã nhiều tuổi, hoặc có thể vì đã có mình ở đây trước, chứ không như mình ngày xưa phải tự thân vật lộn với đủ mọi thay đổi, trong khi còn non choẹt xanh mướt. Hoặc cũng có thể đơn giản vì bản chất bạn ý thích nghi tốt hơn. Thời gian đầu có một số mâu thuẫn, cái to cái nhỏ. Hai tháng sau khi đến đây, mọi thứ giấy tờ thủ tục đã xong xuôi, mình tìm lớp tiếng Anh miễn phí cho bạn ý tham gia, đăng ký với trung tâm giới thiệu việc làm để được tập huấn, giúp đỡ, hướng dẫn bạn ý những cái cơ bản như đi xe buýt, tình hình xin việc không khả quan hơn. Mình cũng không hi vọng nhiều ngay từ đầu, vì bạn ý không có bằng cấp hay kinh nghiệm gì ở Canada, lại không phải là dân kỹ thuật hay kỹ sư gì cho cam. Lúc đầu xin làm người đưa báo, công việc dành cho các em nhỏ cấp 2 cấp 3 kiếm tiền tiêu vặt. Mùa đông lạnh căm căm, gió tuyết thổi vù vù, bạn ý cho đống báo và tờ rơi quảng cáo vào va li, lặc lè kéo trên đường, mà tiền không được bao nhiêu. Đến khoảng tháng thứ 3 thứ 4 thì mình sốt ruột thực sự, vì những gợi ý đi xin việc ở siêu thị, nhà hàng, nhà máy, tóm lại là công việc chân tay, bạn ý đều ậm ừ bỏ qua. Có những lúc mình đã nghi ngờ, không hiểu bạn ý ngại làm việc chân tay, cho rằng việc đó dưới tầm, hay là mình đã lấy phải một ông phỗng lười biếng? Cuối cùng, sau một lần cãi nhau to, chàng đã chịu đi xin việc ở một hàng ăn của người Việt.

Nỗi sợ thứ ba của mình là công việc nhà sẽ không chia đều. Thời kỳ đầu, mình khăng khăng rằng mọi việc phải được cưa đôi, hoặc cùng làm (như đi chợ, nấu cơm), hoặc nếu mình nấu cơm thì bạn ý phải rửa bát. Việc này cũng là nguồn gốc của khá nhiều mâu thuẫn. Nhiều khi, mâu thuẫn đơn giản bắt nguồn từ sự khác biệt trong chuẩn mực. Mình thấy nhà đã bẩn và cần quét, bạn ý thấy như vậy là sạch. Mình thấy rác đã nhiều và cần đổ, bạn ý thấy chưa có gì phải nhặng xị lên, để vài hôm nữa đổ luôn một thể. Mình đau đầu nghĩ ra hệ thống phân công, chấm công, dán lên tủ lạnh, để thể hiện rõ ai làm gì, trong khi bức xúc nghĩ rằng mình đã làm nhiều việc nhà hơn bạn ý, không công bằng. Mình lên mạng đọc các cách để chồng làm nhiều việc nhà hơn. Mình hỏi các bậc tiền bối, nhưng phần lớn các chị và các bạn gái ở Việt Nam không có nhu cầu chia 50 - 50 việc nhà với chồng, nên chẳng có ai cho mình lời khuyên nào chính đáng. Mâu thuẫn nho nhỏ thỉnh thoảng lại nổ ra, có những lần đáng lẽ cả hai cùng nấu cơm, nhưng mình đã vào bếp được hơn 10 phút mà bạn ý vẫn ngồi ôm máy tính, mình bèn dừng nấu và mặc kệ, ai làm cho người đấy ăn. Hoặc có lần, mình đề nghị làm món gì bạn ý cũng chê, nên mình quyết định không nấu nữa, yêu cầu bạn ý quyết định sẽ làm món gì với số nguyên liệu trong tủ lạnh. Bạn ý không chịu quyết định, thế là mình lại áp dụng chế độ ai làm người đấy ăn, được khoảng 3 - 4 bữa gì đó thì bạn ý chịu không nổi, ăn toàn cơm rang với mì gói, nên lại bình thường.

Thật ra, bản thân mình dần dần thay đổi cách tiếp cận. Thay vì khăng khăng rằng mọi thứ phải chia đều, mình nhận ra có nhiều việc bạn ý hay làm hơn, và có nhiều việc mình hay làm hơn. Ví dụ như khi đi chợ thì bạn ý xách túi nặng, hoặc bạn ý chuyên bổ dưa hấu, và chuyên đổ rác. Nhưng mình vẫn cố gắng để bạn ý biết làm tất cả mọi việc, để không có lý do là anh không làm vì anh không biết làm. Nhưng mình đã dần chấp nhận rằng trong tư tưởng của bạn ý, việc nấu ăn là bạn ý chỉ làm phụ, còn người quyết định ăn gì, làm món gì vẫn là mình. Và mâu thuẫn còn đến từ việc, nhà anh làm món này là phải cho nguyên liệu này, nhà em không làm như thế. Chỉ có hai người sống với nhau mà còn mất bao nhiêu thời gian mới dung hòa được, nếu phải sống cùng nhà chồng, chắc mình chỉ có ngậm đắng nuốt cay mà làm theo tiêu chuẩn và thói quen của "nhà anh".

Cuộc chiến về việc nhà thì vẫn còn tiếp tục dài dài. Được cái, hai đứa ngày càng thân nhau, chẳng bao giờ phải dấu giếm điều gì.