Suy nghĩ linh tinh
1. Đi xe đạp thì người ta sẽ dùng chân đạp và dùng tay lái, có thể cảm nhận đường xóc, đường dốc, đường trơn. Đi xe máy thì chân không cần đạp, nhưng vẫn phải dùng tay lái. Nếu xe đổ thì sẽ bị ngã. Đi ô tô thì cách xa đường, tay cũng không rẽ trái hay rẽ phải. Nếu xe có đâm vào người đi xe đạp, thì mình vẫn ngồi an toàn trong khoang lái. Đi máy bay thì thôi rồi, chẳng biết lái, cũng chẳng biết bên ngoài như nào. Nhưng máy bay lại di chuyển nhanh nhất, và theo thống kê là an toàn nhất.
Dĩ nhiên có đi bộ, là không dùng đến bánh xe - một trong những công nghệ cổ xưa và vĩ đại nhất của loài người, nhưng không tính.
Viết thư tay thì phải dùng tay để viết ra chữ. Nếu tay có mồ hôi, nếu có nước mắt rơi xuống, hay thích xịt nước hoa, người nhận sẽ biết được. Nói chuyện điện thoại thì không thể biết được đầu dây bên kia như thế nào, nếu gặp người giỏi điều khiển giọng nói. Viết email, hay chat bằng máy tính, không những chữ được viết ra bằng một động tác khác hẳn (gõ phím), mà còn có thể xóa đi trước khi thành hình. Câu chữ vì thế sẽ chỉn chu hơn, ít sai chính tả hơn, và vì thế, người ta sẽ có nhiều cơ hội để tạo ra hình ảnh mình muốn người kia đón nhận hơn.
Dĩ nhiên có nói chuyện trực tiếp, tức là không dùng đến chữ viết - một trong những phát kiến khó hiểu và cũng vĩ đại nhất của loài người, nhưng không tính.
Công nghệ khiến cho việc di chuyển hay giao tiếp nhanh chóng và vượt khoảng cách xa hơn, nhưng cùng lúc cũng khiến người ta rời xa thực tại, rời xa chính mình hơn.
2. Con người hình như là một trong số những loài động vật hiếm hoi có thể have sex bốn mùa trong năm, không phải có thời kì động đực như các con vật sinh sản lưỡng tính khác. Trong khi các con khác, thì phần lớn thời gian sống con đực con cái chẳng liên quan gì đến nhau, và hầu như bình đẳng về khối lượng, cơ bắp, tốc độ, thậm chí cả độ hung hãn; chỉ khi nào đến mùa sinh sản mới làm nghĩa vụ tí xong lại thôi. Con người thì vì khả năng lúc nào cũng có thể, nên có lẽ vì thế mà bị ám ảnh về sex chăng? (cứ mở báo ra, thì hầu như báo nào chẳng có mục "Tình yêu và gia đình" hay "Chuyện yêu")
Con người hình như cũng là một trong những loài vật hiếm hoi có thể ăn cả rau lẫn thịt. Con duy nhất ngoài người mà làm được thế mà mình biết là con lợn, nhưng con lợn đã bị con người thuần hóa nuôi làm thịt. Người ta nói quá nhiều về việc phải có bữa ăn đủ dinh dưỡng, đủ chất (báo nào chẳng có bài về "Thực phẩm" hay mấy cái tương tự). Nhưng sự thật kì diệu là chúng ta có thể sống hoàn toàn chỉ dựa vào thịt (như một số bộ tộc ở vùng cực hoặc các nhóm dân du mục), hoặc hoàn toàn vào rau (như các nhà sư) quả là kì diệu.
Một giống vật có thể đẻ bất cứ lúc nào và ăn bất cứ cái gì, có lẽ đấy là lý do vì sao loài người lan tràn đến khắp mọi nơi trên trái đất và thống trị hành tinh.
3. Hôm gần ngày đi Canada, anh bảo
- Ơ tháng 8 có 31 ngày này (giọng hết sức hớn hở)
- Ờ thì sao, tháng 8 nào chẳng có 31 ngày (giọng kiểu "không hiểu có gì mà phải ầm ĩ")
- Có 31 ngày thì em sẽ ở đây lâu hơn, sẽ lâu phải xa em hơn (mình đi vào 2/9)
- Không biết nói gì
Lúc đấy, mình biết mình đã gặp được một người rất yêu mình.
Dĩ nhiên có đi bộ, là không dùng đến bánh xe - một trong những công nghệ cổ xưa và vĩ đại nhất của loài người, nhưng không tính.
Viết thư tay thì phải dùng tay để viết ra chữ. Nếu tay có mồ hôi, nếu có nước mắt rơi xuống, hay thích xịt nước hoa, người nhận sẽ biết được. Nói chuyện điện thoại thì không thể biết được đầu dây bên kia như thế nào, nếu gặp người giỏi điều khiển giọng nói. Viết email, hay chat bằng máy tính, không những chữ được viết ra bằng một động tác khác hẳn (gõ phím), mà còn có thể xóa đi trước khi thành hình. Câu chữ vì thế sẽ chỉn chu hơn, ít sai chính tả hơn, và vì thế, người ta sẽ có nhiều cơ hội để tạo ra hình ảnh mình muốn người kia đón nhận hơn.
Dĩ nhiên có nói chuyện trực tiếp, tức là không dùng đến chữ viết - một trong những phát kiến khó hiểu và cũng vĩ đại nhất của loài người, nhưng không tính.
Công nghệ khiến cho việc di chuyển hay giao tiếp nhanh chóng và vượt khoảng cách xa hơn, nhưng cùng lúc cũng khiến người ta rời xa thực tại, rời xa chính mình hơn.
2. Con người hình như là một trong số những loài động vật hiếm hoi có thể have sex bốn mùa trong năm, không phải có thời kì động đực như các con vật sinh sản lưỡng tính khác. Trong khi các con khác, thì phần lớn thời gian sống con đực con cái chẳng liên quan gì đến nhau, và hầu như bình đẳng về khối lượng, cơ bắp, tốc độ, thậm chí cả độ hung hãn; chỉ khi nào đến mùa sinh sản mới làm nghĩa vụ tí xong lại thôi. Con người thì vì khả năng lúc nào cũng có thể, nên có lẽ vì thế mà bị ám ảnh về sex chăng? (cứ mở báo ra, thì hầu như báo nào chẳng có mục "Tình yêu và gia đình" hay "Chuyện yêu")
Con người hình như cũng là một trong những loài vật hiếm hoi có thể ăn cả rau lẫn thịt. Con duy nhất ngoài người mà làm được thế mà mình biết là con lợn, nhưng con lợn đã bị con người thuần hóa nuôi làm thịt. Người ta nói quá nhiều về việc phải có bữa ăn đủ dinh dưỡng, đủ chất (báo nào chẳng có bài về "Thực phẩm" hay mấy cái tương tự). Nhưng sự thật kì diệu là chúng ta có thể sống hoàn toàn chỉ dựa vào thịt (như một số bộ tộc ở vùng cực hoặc các nhóm dân du mục), hoặc hoàn toàn vào rau (như các nhà sư) quả là kì diệu.
Một giống vật có thể đẻ bất cứ lúc nào và ăn bất cứ cái gì, có lẽ đấy là lý do vì sao loài người lan tràn đến khắp mọi nơi trên trái đất và thống trị hành tinh.
3. Hôm gần ngày đi Canada, anh bảo
- Ơ tháng 8 có 31 ngày này (giọng hết sức hớn hở)
- Ờ thì sao, tháng 8 nào chẳng có 31 ngày (giọng kiểu "không hiểu có gì mà phải ầm ĩ")
- Có 31 ngày thì em sẽ ở đây lâu hơn, sẽ lâu phải xa em hơn (mình đi vào 2/9)
- Không biết nói gì
Lúc đấy, mình biết mình đã gặp được một người rất yêu mình.