Thói quen viết nhật kí
Ngoài trời đang mưa giông gió giật, và mình đang mở Secret Garden sau khi ăn uống no nê. Không phải là "Song for a stormy night", nhưng công nhận là nhạc của họ rất giỏi đưa người ta vào tâm trạng suy nghĩ miên man. Không hẳn là buồn, nhưng đủ để mình mở blog ra và làm cái việc mà mình trì hoãn rất lâu nay, là lại ngồi viết ra những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu không nói được với ai.
Sinh nhật năm nay, mình đã nghĩ sẽ bắt đầu lại thói quen viết nhật ký. Tức là viết rồi cất đi, chỉ mình mình đọc, không phải viết rồi public và đợi người khác comment rồi like. Bụng bảo dạ việc đó sẽ có rất nhiều lợi ích. Lưu giữ lại những suy nghĩ của những ngày tháng đặc biệt nhiều thay đổi và có những quyết định quan trọng này. Và luyện tập thói quen làm một việc thật lâu, thật tập trung. Như ngày xưa hồi chưa có Internet, mình có thể ngồi 3, 4 tiếng liền viết nhật kí và đọc nhật kí truyền tay với cô bạn thân. Đấy là hồi cấp 2. Chắc chắn những tháng ngày viết thật nhiều, dù toàn những chuyện vặt vãnh và chữ thì xấu điên, nhưng là viết đến tận cùng và thổ lộ không phải giấu diếm những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, cũng như đọc suy nghĩ của người khác, nhiều khi đọc mà nước mắt té tua, đã luyện tập rất nhiều cho mình sau này.
Đấy, nhưng thói quen tốt đấy ngày càng thui chột đi. Không hẳn đổ lỗi cho thời gian, vì so với những người bằng tuổi khác, phải đi làm cả ngày ở công sở, rồi con cái, nhà cửa, mình hẳn là vô cùng sung sướng về mặt thời gian. Hai năm rưỡi đi làm thì chỉ có khoảng hơn 1 năm là làm full-time, sáng đi tối về, còn lại lông bông, khi thì có đến bốn năm dự án cùng làm một lúc, khi thì không có việc gì. Bây giờ thì mình đã lại là sinh viên, lại đi học thì ít, ngồi một mình thì nhiều. Có thời gian để đi bộ trong khu nghĩa địa sạch đẹp như công viên khi ngủ dậy vào một buổi chiều chủ nhật như hôm nay, nhìn thấy những hạt mưa xiên xiên trong ánh nắng xiên qua kẽ lá, đi một lúc rồi thấy gió xuề xòa quanh người xua nỗi uể oải của một giấc ngủ trưa dài 2- 3 tiếng dần dần tan đi như màn sương. Hoặc như bây giờ, sinh viên 25 tuổi có rất nhiều bài đọc cho lớp học sáng mai, nhưng vì có tâm trạng, hoặc đúng hơn là muốn trì hoãn, nên lại ngồi gõ bàn phím lách cách.
Thế thì vì cái gì mà thói quen viết lách bị giảm dần đi? Mình không bị dằn vặt như các bạn cùng trang lứa rằng ối giời ơi, tôi già rồi, cảm xúc khô kiệt rồi. Mình hoàn toàn toàn thoải mái với việc không viết những dòng miêu tả phố phường, chuyển mùa, ba la bô lô sướt mướt nữa. Mình thật ra coi đấy là một bước trưởng thành trong suy nghĩ và cách thể hiện. 25 tuổi không thể viết mãi như đứa 15, và mình cũng không thấy những cái đấy hay nữa. Không phải lớn lên thì không có cảm xúc, chỉ là không thể hiện những cách giống nhau.
Có lẽ thủ phạm lớn nhất là sự kết nối liên tục với thế giới bên ngoài của Facebook. Nó khiến cho mình ít có thời gian "một mình" và đối thoại với bản thân, mặc dù phần lớn thời gian mình không có ai bên cạnh cả. Gần đây mình đã bắt đầu thử Cold Turkey, một phần mềm chặn những trang muốn chặn trong thời gian định sẵn để cai Facebook, vì thật ra mình không thấy nó hấp dẫn, mình chỉ dùng nó như một phương tiện mỗi khi bí, hoặc theo thói quen. Khi chặn Facebook, mình không thấy thèm hay nhớ gì cả, chỉ thấy trong lòng yên ắng hơn. Nhưng bỏ nó thì không được.
Đợt ở nhà vừa rồi mình hầu như ít đụng đến máy tính, có lẽ chỉ dùng để làm việc. Nhưng ở đây một mình, cái gì cũng phải dùng máy tính, mà cụ thể nhất là để người khác biết rằng mình vẫn tồn tại. Liên hệ với gia đình, bạn bè, email thầy cô, đăng kí sự kiện, đọc báo, tâm sự. Hôm nay trong khi đi bộ đã nghĩ rằng, chỉ mấy tháng nữa là mình sẽ ở đây được 1 năm, lần thứ hai. Vậy mà sao tình hình vẫn không thay đổi là mấy?
Hình như trong tất cả những người đi du học mình biết, không ai buồn bực, đau khổ và cô đơn như mình. Mọi người đều có những người bạn, đều thích nghi dễ dàng, đều post những bức ảnh chỗ này chỗ kia, làm cái này cái nọ, và mình rất ngạc nhiên khi thấy, bản thân mình vẫn không tránh khỏi cảm giác ghen tị len lỏi khi nhìn những bức ảnh đó. Mặc dù suốt ngày rao giảng và cố tự dặn bản thân không được so sánh với người khác, nhưng vẫn không thể không tự hỏi, tại sao mình đã ở đây lâu thế rồi mà vẫn không vui vẻ được như thế? Tại sao mình vẫn không thấy thoải mái, không ngừng cảm thấy mình vẫn là người xa lạ, không hòa nhập được, và thường tự nghĩ ra đủ thứ người ta có thể nghĩ về mình, trong khi lý trí thì biết rằng có khi họ hoàn toàn không để ý và chẳng nhớ mình là ai.
Ở trong khoa có một anh tiến sĩ đầu hói già, là người mà có một lần mình đang đứng xớ rớ trong hành lang để đợi gặp cô trợ lý khoa, đã bắt tay và giới thiệu, rồi nói rằng "nếu cần gì thì cứ qua văn phòng tôi nhé", làm mình suýt rớt nước mắt vì ngay lúc đấy mình đang cảm thấy rất lẻ loi. Đấy cũng là một điều khiến mình ngạc nhiên, vì cứ nghĩ lần này mình sẽ hòa nhập tốt hơn, hoặc chí ít nếu có thấy đơn độc thật thì sẽ không bị buồn bực bởi cảm giác đó. Nhưng hóa ra mình nhầm. Có thể giảm về cường độ, nhưng về bản chất thì cảm giác không khác đi, vẫn như vậy.
Anh tiến sĩ đó có lẽ là người duy nhất để ý thấy mình luôn ngồi một mình và lôi điện thoại ra mỗi giờ nghỉ giữa giờ, khi những sinh viên còn lại túm tụm tán chuyện với nhau hoặc cùng đi mua cà phê. Anh đấy cũng là người chào mình mỗi khi đụng mặt ở khoa, và nhắn tin cho mình biết rằng có một sinh viên khác mở tiệc ở nhà (và mình đã không đi, dĩ nhiên!). Có lẽ mình phải ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, hay cho những người xung quanh, và chân thành nhận thức vấn đề là ở mình.
Mùa đông vừa rồi, tức là từ tháng 1 đến tháng 4, trở lại Canada sau gần 3 năm, mình ít khóc hơn, hầu như chẳng mấy khi nửa đêm tỉnh dậy trào nước mắt nữa, nhưng vẫn có những lần nước mắt trào ra không ngăn được. Một lần là trong một buổi tập yoga, khi tất cả mọi người nằm dài trên thảm để thư giãn, cô hướng dẫn đã hát lên, và giọng hát đó đẹp đến nỗi mình trào nước mắt. Thật ra mình không biết mình khóc vì khoảnh khắc đó quá đẹp, hay là vì sau gần một tiếng tập trung vào thư giãn, những cảm xúc tiêu cực mình cố lờ đi và ép xuống đã bùng ra. Sau đó mình đến cảm ơn cô ý, và chưa nói hết câu đã lại khóc nức nở.
Một lần khác là khi đi chợ. Dĩ nhiên sống một mình và ăn một mình thì việc đi chợ, nấu nướng, ăn uống cũng chỉ là một trong những việc cần phải làm, chứ ít khi là một thú vui. Ở siêu thị đó có một quầy thịt sống, các bác bán thịt là người Trung Quốc (đoán thế, vì toàn nói tiếng Trung). Mình nói "cháu muốn mua 2 pound sườn" - "không bán 2 pound đâu, sườn bán cả dẻ" - "à thế thôi vậy, cám ơn bác" và mình cười rồi quay đi. Lúc còn loanh quanh ở quầy thịt thì thấy bác bán thịt ấy xăm xái chạy ra, dúi vào tay mình một hộp sườn mới cắt "đây, miếng này bé, cho cháu". Chỉ có thế thôi mà mình mắt đầy nước. Có thể vì rất ít người nhìn thẳng vào mắt bác ý và cười. Người mua thường chỉ nhìn chăm chăm vào những tảng thịt xếp đầy sau lớp kính, nói loại và số cân họ muốn mua, rồi đi. Có thể vì ít khi có người tìm cách để cho mình cái mình muốn, hoặc là mình không chờ đợi điều đó ở những người xa lạ.
Và một lần khác, khóc thảm thương, là lúc đi nhổ 2 cái răng khôn. Dĩ nhiên là nhổ 2 cái răng cùng một lúc thì phải đau, máu me đầm đìa, nhưng mình sống sót qua cái đau đấy. Nhưng lúc y tá bắt đầu dặn dò là phải mua thuốc kháng sinh để uống, thuốc giảm đau, bông băng này nọ, thì trong đầu mình hết sức ngán ngẩm nghĩ đến cảnh mồm thì sưng, mặt thì tê, máu chưa biết bao giờ mới ngừng chảy, mà phải leo lên xe buýt để đi mua thuốc, chẳng biết có nói được là mình muốn mua thuốc gì không, thì bắt đầu thấy nước mắt trào lên. Chị y tá hốt hoảng, tưởng là mình bị đau quá, nhưng sau đó thì hiểu ra, hỏi là "có phải khóc vì chỉ có một mình ở đây không?", và dĩ nhiên câu hỏi đó lại càng khiến cho mình khóc nức nở. Được vài phút sụt sùi thì đi ra, lóc cóc đi bộ về một mình, đường sao mà dài, người sao mà buồn.
Trời vẫn chưa mưa. Đã nghe đến album thứ 2 của Secret Garden.
Hai quyết định khá lớn của cuộc đời mình đưa ra trong những ngày xuân giao hè của năm nay. Một là thử tìm việc ở Canada sau khi tốt nghiệp. Quyết định này đến từ những ngày không làm gì cả, từ tối đến sáng chỉ ngồi đọc các bài phân tích về tình hình Việt Nam và Trung Quốc khi dàn khoan của TQ ở biển Đông. Mình thấy rất lo lắng, và sợ hãi. Có thể người trong nước không có gì chuyển biến thì bình chân như vại, nhưng ở xa, vừa không biết tình hình thế nào, vừa đọc nhiều phân tích bình luận quá, nên càng bồn chồn. Lúc đó mình bắt đầu cân nhắc đến việc ở lại Canada. Rồi đầu tháng 6, mình lang thang ở Toronto một tuần, và lần đầu tiên thấy muốn sống ở Canada lâu dài. Nếu ngày xưa mình cũng học ở Toronto thì có lẽ mình đã thích Canada sớm hơn. Mình nhớ trong khi ngồi trên ghế đá và gặm bánh mì một mình ở bến cảng bên hồ, ngắm nhìn người ta dắt chó đi dạo, những con tàu xếp cạnh nhau và hồ rộng mênh mông không thấy bờ, mình đã nghĩ đến công viên Thống Nhất người chen người, cái hồ bé tí suốt ngày bị đào xới và cá chết thối hoắc, và tự nhủ, mình muốn con mình lớn lên ở nơi ít nhất nó được chạy nhảy trong không gian xanh thế này, giống như con chó đang xoắn đuôi chạy tít mù kia.
Còn có nhiều điểm khác mình thích ở Toronto, như những hoạt động văn hóa cực kì phong phú mà lại miễn phí. Và cả cảm giác mình không bị lạc lõng ở đó. Không như hai chỗ mình học, đều là thành phố nhỏ, nơi phần lớn người xung quanh mình là dân da trắng. Trong một tuần ở Toronto, mình trôi dạt từ lễ hội này sang hoạt động khác, riêng một cái bảo tàng mình đã say mê ở một ngày mà vẫn chưa khám phá hết một góc. Rồi khi đưa ra quyết định ấy, thì mình phải suy nghĩ về một quyết định khác kéo theo, đấy là lấy chồng. Những ngày tìm kiếm thông tin, đi workshop về những thủ tục xin nhập cư, xin việc, suy tính, thảo luận, bàn bạc, và cuối cùng mình đã quyết định là hôn nhân không phải là cái đích, người ta không phải cứ lấy nhau rồi cứ thế mà sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, vì thế rất nhiều thứ sẽ còn phụ thuộc vào sau này. Nó là một lựa chọn, như rất nhiều quyết định quan trọng khác. Quan trọng là sống với lựa chọn ấy như thế nào.
Vì thế có lẽ nên cố gắng viết thật đều đặn để ghi lại những sự việc và biến chuyển trong thời kì có rất nhiều điều không chắc chắn và có rất nhiều quyết định được đưa ra này.
Sinh nhật năm nay, mình đã nghĩ sẽ bắt đầu lại thói quen viết nhật ký. Tức là viết rồi cất đi, chỉ mình mình đọc, không phải viết rồi public và đợi người khác comment rồi like. Bụng bảo dạ việc đó sẽ có rất nhiều lợi ích. Lưu giữ lại những suy nghĩ của những ngày tháng đặc biệt nhiều thay đổi và có những quyết định quan trọng này. Và luyện tập thói quen làm một việc thật lâu, thật tập trung. Như ngày xưa hồi chưa có Internet, mình có thể ngồi 3, 4 tiếng liền viết nhật kí và đọc nhật kí truyền tay với cô bạn thân. Đấy là hồi cấp 2. Chắc chắn những tháng ngày viết thật nhiều, dù toàn những chuyện vặt vãnh và chữ thì xấu điên, nhưng là viết đến tận cùng và thổ lộ không phải giấu diếm những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, cũng như đọc suy nghĩ của người khác, nhiều khi đọc mà nước mắt té tua, đã luyện tập rất nhiều cho mình sau này.
Đấy, nhưng thói quen tốt đấy ngày càng thui chột đi. Không hẳn đổ lỗi cho thời gian, vì so với những người bằng tuổi khác, phải đi làm cả ngày ở công sở, rồi con cái, nhà cửa, mình hẳn là vô cùng sung sướng về mặt thời gian. Hai năm rưỡi đi làm thì chỉ có khoảng hơn 1 năm là làm full-time, sáng đi tối về, còn lại lông bông, khi thì có đến bốn năm dự án cùng làm một lúc, khi thì không có việc gì. Bây giờ thì mình đã lại là sinh viên, lại đi học thì ít, ngồi một mình thì nhiều. Có thời gian để đi bộ trong khu nghĩa địa sạch đẹp như công viên khi ngủ dậy vào một buổi chiều chủ nhật như hôm nay, nhìn thấy những hạt mưa xiên xiên trong ánh nắng xiên qua kẽ lá, đi một lúc rồi thấy gió xuề xòa quanh người xua nỗi uể oải của một giấc ngủ trưa dài 2- 3 tiếng dần dần tan đi như màn sương. Hoặc như bây giờ, sinh viên 25 tuổi có rất nhiều bài đọc cho lớp học sáng mai, nhưng vì có tâm trạng, hoặc đúng hơn là muốn trì hoãn, nên lại ngồi gõ bàn phím lách cách.
Thế thì vì cái gì mà thói quen viết lách bị giảm dần đi? Mình không bị dằn vặt như các bạn cùng trang lứa rằng ối giời ơi, tôi già rồi, cảm xúc khô kiệt rồi. Mình hoàn toàn toàn thoải mái với việc không viết những dòng miêu tả phố phường, chuyển mùa, ba la bô lô sướt mướt nữa. Mình thật ra coi đấy là một bước trưởng thành trong suy nghĩ và cách thể hiện. 25 tuổi không thể viết mãi như đứa 15, và mình cũng không thấy những cái đấy hay nữa. Không phải lớn lên thì không có cảm xúc, chỉ là không thể hiện những cách giống nhau.
Có lẽ thủ phạm lớn nhất là sự kết nối liên tục với thế giới bên ngoài của Facebook. Nó khiến cho mình ít có thời gian "một mình" và đối thoại với bản thân, mặc dù phần lớn thời gian mình không có ai bên cạnh cả. Gần đây mình đã bắt đầu thử Cold Turkey, một phần mềm chặn những trang muốn chặn trong thời gian định sẵn để cai Facebook, vì thật ra mình không thấy nó hấp dẫn, mình chỉ dùng nó như một phương tiện mỗi khi bí, hoặc theo thói quen. Khi chặn Facebook, mình không thấy thèm hay nhớ gì cả, chỉ thấy trong lòng yên ắng hơn. Nhưng bỏ nó thì không được.
Đợt ở nhà vừa rồi mình hầu như ít đụng đến máy tính, có lẽ chỉ dùng để làm việc. Nhưng ở đây một mình, cái gì cũng phải dùng máy tính, mà cụ thể nhất là để người khác biết rằng mình vẫn tồn tại. Liên hệ với gia đình, bạn bè, email thầy cô, đăng kí sự kiện, đọc báo, tâm sự. Hôm nay trong khi đi bộ đã nghĩ rằng, chỉ mấy tháng nữa là mình sẽ ở đây được 1 năm, lần thứ hai. Vậy mà sao tình hình vẫn không thay đổi là mấy?
Hình như trong tất cả những người đi du học mình biết, không ai buồn bực, đau khổ và cô đơn như mình. Mọi người đều có những người bạn, đều thích nghi dễ dàng, đều post những bức ảnh chỗ này chỗ kia, làm cái này cái nọ, và mình rất ngạc nhiên khi thấy, bản thân mình vẫn không tránh khỏi cảm giác ghen tị len lỏi khi nhìn những bức ảnh đó. Mặc dù suốt ngày rao giảng và cố tự dặn bản thân không được so sánh với người khác, nhưng vẫn không thể không tự hỏi, tại sao mình đã ở đây lâu thế rồi mà vẫn không vui vẻ được như thế? Tại sao mình vẫn không thấy thoải mái, không ngừng cảm thấy mình vẫn là người xa lạ, không hòa nhập được, và thường tự nghĩ ra đủ thứ người ta có thể nghĩ về mình, trong khi lý trí thì biết rằng có khi họ hoàn toàn không để ý và chẳng nhớ mình là ai.
Ở trong khoa có một anh tiến sĩ đầu hói già, là người mà có một lần mình đang đứng xớ rớ trong hành lang để đợi gặp cô trợ lý khoa, đã bắt tay và giới thiệu, rồi nói rằng "nếu cần gì thì cứ qua văn phòng tôi nhé", làm mình suýt rớt nước mắt vì ngay lúc đấy mình đang cảm thấy rất lẻ loi. Đấy cũng là một điều khiến mình ngạc nhiên, vì cứ nghĩ lần này mình sẽ hòa nhập tốt hơn, hoặc chí ít nếu có thấy đơn độc thật thì sẽ không bị buồn bực bởi cảm giác đó. Nhưng hóa ra mình nhầm. Có thể giảm về cường độ, nhưng về bản chất thì cảm giác không khác đi, vẫn như vậy.
Anh tiến sĩ đó có lẽ là người duy nhất để ý thấy mình luôn ngồi một mình và lôi điện thoại ra mỗi giờ nghỉ giữa giờ, khi những sinh viên còn lại túm tụm tán chuyện với nhau hoặc cùng đi mua cà phê. Anh đấy cũng là người chào mình mỗi khi đụng mặt ở khoa, và nhắn tin cho mình biết rằng có một sinh viên khác mở tiệc ở nhà (và mình đã không đi, dĩ nhiên!). Có lẽ mình phải ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, hay cho những người xung quanh, và chân thành nhận thức vấn đề là ở mình.
Mùa đông vừa rồi, tức là từ tháng 1 đến tháng 4, trở lại Canada sau gần 3 năm, mình ít khóc hơn, hầu như chẳng mấy khi nửa đêm tỉnh dậy trào nước mắt nữa, nhưng vẫn có những lần nước mắt trào ra không ngăn được. Một lần là trong một buổi tập yoga, khi tất cả mọi người nằm dài trên thảm để thư giãn, cô hướng dẫn đã hát lên, và giọng hát đó đẹp đến nỗi mình trào nước mắt. Thật ra mình không biết mình khóc vì khoảnh khắc đó quá đẹp, hay là vì sau gần một tiếng tập trung vào thư giãn, những cảm xúc tiêu cực mình cố lờ đi và ép xuống đã bùng ra. Sau đó mình đến cảm ơn cô ý, và chưa nói hết câu đã lại khóc nức nở.
Một lần khác là khi đi chợ. Dĩ nhiên sống một mình và ăn một mình thì việc đi chợ, nấu nướng, ăn uống cũng chỉ là một trong những việc cần phải làm, chứ ít khi là một thú vui. Ở siêu thị đó có một quầy thịt sống, các bác bán thịt là người Trung Quốc (đoán thế, vì toàn nói tiếng Trung). Mình nói "cháu muốn mua 2 pound sườn" - "không bán 2 pound đâu, sườn bán cả dẻ" - "à thế thôi vậy, cám ơn bác" và mình cười rồi quay đi. Lúc còn loanh quanh ở quầy thịt thì thấy bác bán thịt ấy xăm xái chạy ra, dúi vào tay mình một hộp sườn mới cắt "đây, miếng này bé, cho cháu". Chỉ có thế thôi mà mình mắt đầy nước. Có thể vì rất ít người nhìn thẳng vào mắt bác ý và cười. Người mua thường chỉ nhìn chăm chăm vào những tảng thịt xếp đầy sau lớp kính, nói loại và số cân họ muốn mua, rồi đi. Có thể vì ít khi có người tìm cách để cho mình cái mình muốn, hoặc là mình không chờ đợi điều đó ở những người xa lạ.
Và một lần khác, khóc thảm thương, là lúc đi nhổ 2 cái răng khôn. Dĩ nhiên là nhổ 2 cái răng cùng một lúc thì phải đau, máu me đầm đìa, nhưng mình sống sót qua cái đau đấy. Nhưng lúc y tá bắt đầu dặn dò là phải mua thuốc kháng sinh để uống, thuốc giảm đau, bông băng này nọ, thì trong đầu mình hết sức ngán ngẩm nghĩ đến cảnh mồm thì sưng, mặt thì tê, máu chưa biết bao giờ mới ngừng chảy, mà phải leo lên xe buýt để đi mua thuốc, chẳng biết có nói được là mình muốn mua thuốc gì không, thì bắt đầu thấy nước mắt trào lên. Chị y tá hốt hoảng, tưởng là mình bị đau quá, nhưng sau đó thì hiểu ra, hỏi là "có phải khóc vì chỉ có một mình ở đây không?", và dĩ nhiên câu hỏi đó lại càng khiến cho mình khóc nức nở. Được vài phút sụt sùi thì đi ra, lóc cóc đi bộ về một mình, đường sao mà dài, người sao mà buồn.
Trời vẫn chưa mưa. Đã nghe đến album thứ 2 của Secret Garden.
Hai quyết định khá lớn của cuộc đời mình đưa ra trong những ngày xuân giao hè của năm nay. Một là thử tìm việc ở Canada sau khi tốt nghiệp. Quyết định này đến từ những ngày không làm gì cả, từ tối đến sáng chỉ ngồi đọc các bài phân tích về tình hình Việt Nam và Trung Quốc khi dàn khoan của TQ ở biển Đông. Mình thấy rất lo lắng, và sợ hãi. Có thể người trong nước không có gì chuyển biến thì bình chân như vại, nhưng ở xa, vừa không biết tình hình thế nào, vừa đọc nhiều phân tích bình luận quá, nên càng bồn chồn. Lúc đó mình bắt đầu cân nhắc đến việc ở lại Canada. Rồi đầu tháng 6, mình lang thang ở Toronto một tuần, và lần đầu tiên thấy muốn sống ở Canada lâu dài. Nếu ngày xưa mình cũng học ở Toronto thì có lẽ mình đã thích Canada sớm hơn. Mình nhớ trong khi ngồi trên ghế đá và gặm bánh mì một mình ở bến cảng bên hồ, ngắm nhìn người ta dắt chó đi dạo, những con tàu xếp cạnh nhau và hồ rộng mênh mông không thấy bờ, mình đã nghĩ đến công viên Thống Nhất người chen người, cái hồ bé tí suốt ngày bị đào xới và cá chết thối hoắc, và tự nhủ, mình muốn con mình lớn lên ở nơi ít nhất nó được chạy nhảy trong không gian xanh thế này, giống như con chó đang xoắn đuôi chạy tít mù kia.
Còn có nhiều điểm khác mình thích ở Toronto, như những hoạt động văn hóa cực kì phong phú mà lại miễn phí. Và cả cảm giác mình không bị lạc lõng ở đó. Không như hai chỗ mình học, đều là thành phố nhỏ, nơi phần lớn người xung quanh mình là dân da trắng. Trong một tuần ở Toronto, mình trôi dạt từ lễ hội này sang hoạt động khác, riêng một cái bảo tàng mình đã say mê ở một ngày mà vẫn chưa khám phá hết một góc. Rồi khi đưa ra quyết định ấy, thì mình phải suy nghĩ về một quyết định khác kéo theo, đấy là lấy chồng. Những ngày tìm kiếm thông tin, đi workshop về những thủ tục xin nhập cư, xin việc, suy tính, thảo luận, bàn bạc, và cuối cùng mình đã quyết định là hôn nhân không phải là cái đích, người ta không phải cứ lấy nhau rồi cứ thế mà sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, vì thế rất nhiều thứ sẽ còn phụ thuộc vào sau này. Nó là một lựa chọn, như rất nhiều quyết định quan trọng khác. Quan trọng là sống với lựa chọn ấy như thế nào.
Vì thế có lẽ nên cố gắng viết thật đều đặn để ghi lại những sự việc và biến chuyển trong thời kì có rất nhiều điều không chắc chắn và có rất nhiều quyết định được đưa ra này.