Love is in the air

Monday, 14 February 2011 Posted by Vân Nguyễn


[Sometimes I feel like this blog bursts with love, but what can I do when I myself feel like bursting with love, too?]

For the last four years, even though I never have a boyfriend with me on Valentine’s Day, I always did get some chocolate.
I’ve had a very sweet Valentine day, full of surprises.
It starts with a box of chocolate and a hand-writing card placed at my door in the morning.
It continues with a home-made clip sent to me at noon.
It climaxes with a plant delivered to my bed in the afternoon
It lingers with a few lovely videos on youtube made by and for lovers in the evening.

I just want to say thank you to..
Huong: you know sometimes I feel kind of guilty that we didn’t spend more time together. I remember you telling me how much you wish us to be roommates. When I reread the non-sense story we made up when you slept over in my place, I found myself asking why that kind of fun haven’t taken place recently. Is it because we are indeed living in the same house now that we don’t appreciate each other’s presence? It was very romantic of you. I bet any girl or guy would be so happy to open the door and find unexpected sweetness.
You like cat and I like dog, but we look good together

Alex: I don’t know what to say. We haven’t spent even one single moment together. All we have as our allies are words, images and imagination. Yesterday, I reread a bunch of emails from my ex-boyfriend and was bitterly reminded that no matter how strong one’s feeling is it may vanish someday. I have been left with no faith in the everlasting existence of romantic love. But I believe in strong commitment and willingness to make a relationship work. Anyhow, I still want to say thank you for loving me. I can see love when I look into your eyes.

Mr Tongue Toe: I was extremely surprised when my roommate presented me with a handful of package wrapped in pink ribbon. I was drifting into unconsciousness on my bed and couldn’t believe him at first that it was for me. I thought he got a big gift from his girlfriend and somehow he decided to share his bliss with his lonely roommate. But after grasping the fact, I instantly became fully awake and dazzled at the gift sent to me.
First time receiving delivery flower, you know. I’ve always thought it is such a luxurious act not designed for people like me, and I won’t fall for such a classic act of romance, but I did. I was very happy. And I felt special.

Thank you, for knowing me enough to send me a little green plant instead of a bunch of expensive roses. I don’t like receiving flowers, because I hate watching them die. With a plant, little but green, flowerless but fully alive, I can watch it grow and flourish. I don’t know if I have told you this, but many times I’ve looked around my empty room and wish to myself if I could have a little plan to take care of, a living being that by its very existence will blow a touch of life to me. Something concrete I can love and in turn being loved. I didn’t buy one for myself, simply because I was dread of a foreseen departure. I’ll have to leave it behind, and I don’t want to leave any part of me behind if I can help it, even if it’s just a plant.

Looking at your gift, I told myself: “Don’t be afraid to love, to implant love and let it grow. Don’t hold yourself back, even if you know you can’t keep the object of your love with you forever.” I don’t know what you think when you wrote the message: “Keep your love growing”. I don’t know what you mean, my love for what? But I’ll bring the plant with me, everywhere I go. Today I felt understood, connected and loved at the same time. Thank you for understanding me, and understanding my love for life.

I don’t know what I’ve done to deserve so much love. Today the bus terminal was much more crowded than an usual Monday. Here and there, I saw people carrying teddy bears, chocolates and cards. A busy atmosphere containing in it an edge of tenderness that I felt like love was indeed in the air. Probably because it was so warm that snow was melting and I could see a little rain. Perhaps I smelt spring.
If Valentine is meant for us to be reminded how much we are loved, I certainly had a terribly sweet Valentine.

Valentine 2011

Saturday, 12 February 2011 Posted by Vân Nguyễn


Các bạn tưởng tượng ra cảnh này nhé,

Tớ ngồi trong một phòng khách rất đậm chất Canada. Tức là có những bức ảnh gia đình treo trên tường, một chiếc piano ở góc, thảm lông dày dưới chân và những chiếc ghế bành êm ái. Chân tớ lạnh toát và những ngón chân đau nhức sau khi đi trong tuyết một lúc lâu. Một tay tớ cầm miếng pizza và tay kia cầm cốc apple cider nóng ấm và ngọt lịm, uống vào đến đâu người giãn ra đến đấy. Tớ ngồi im, lắng nghe những câu chuyện rôm rả xung quanh.

Một bác trai đang kể về sự tích tình yêu với bác gái. Bác trai năm nay 69 tuổi và bác gái 64. Về việc hai bác đã gặp nhau, yêu nhau, cầu hôn và trải qua những năm tháng khó khăn như thế nào. Một bác gái khác, có lẽ gần 60, kể về một bác trai khác 75 tuổi, vợ mới mất năm ngoái, chưa sẵn sàng cho điều gì mới, nhưng ngày nào hai bác cũng nói chuyện, và có vẻ là bác kia rất đẹp trai (^^). Ở trên chiếc ghế đối diện, một bạn trai người Hàn Quốc ngồi cạnh một bạn gái người Trung Quốc, hai bạn đang chụm đầu vào xem ảnh trong điện thoại, thỉnh thoảng lại phá ra cười với nhau. Trên ghế dài cạnh tớ là một cô người Trung Quốc và một chú luật sư người Canada (đã hói quá nửa đầu), chú kia áo vest cà vạt rất chỉnh tề và bảo “ngày nào tôi cũng mặc thế này đấy”. Không hiểu quan hệ của hai người là thế nào, nhưng cô kia hồi trước ở đây làm việc, giờ đã về lại TQ, con gái vẫn đang học đại học ở đây, đang ở đây chơi và…ở nhà chú kia, chú kia đưa đi khắp nơi.

Vọng đến tai tớ những tiếng nói tiếng cười. Nhưng không phải sự ồn ào chộn rộn đầy phấn khích mà là tiếng rủ rì êm ái và dịu dàng như một bầy ong. Tớ sau một ngày mệt phờ, và dưới tác dụng của apple cider, bắt đầu thấy thư giãn đến mức có thể nhắm mắt lại và ngủ ngay lập tức. Đúng lúc đó, tớ thấy trong đầu mình vang vang câu: “I feel it in my fingers. I feel it in my toes” và cảm giác tình yêu không những ngập ứ đến tận cổ mà còn lan tỏa râm ran đến khắp từng tế bào. Tớ bị chìm ngập trong tình yêu, của những người xung quanh tớ dành cho nhau và dành cho tớ.

Chiều hôm qua, tớ đã đi lấy được quà của mọi người trong TYC gửi cho tớ từ cuối tháng 12. Anh Hói rất là thương tớ, và mọi người cũng rất là quý tớ. Trong ánh sáng của những ráng mây da cam và hồng rực của một chiều hoàng hôn, trong cái rét căm căm của một ngày mùa đông và cái cô quạnh của một bến bus hoang vắng, tớ đã run run đứng mở cái bọc gửi từ Hà Nội, ướm thử đôi găng tay len màu xanh mà tưởng như có mùi chân gà nướng tỏa ra từ cái thiếp.

Còn tối qua, một bạn nhắn tin bảo tớ đi đâu mà không ở nhà xem phim với bạn ý. Một bạn khác nhắn tin bảo vừa ngủ dậy và đang rất nhớ tớ. Một bạn gọi tớ ở skype, vừa nói vừa cười vừa ho vừa quát mèo, tíu ta tít tít. Một bạn khác nữa cũng gọi tớ ở skype, lại bảo – như ngày nào bạn ý cũng bảo – là rất yêu tớ.
Sáng nay, tớ được ăn sáng bằng cháo tim cật bạn Linh nấu và uống sữa đậu nành anh Tùng mua cho. Quả là một thú vui xa xỉ, quá ư xa xỉ. Tớ đã nghĩ về một ngày tháng 4 hoa nở đầy đường, tớ và bạn Linh sẽ mặc áo tốt nghiệp chụp ảnh với nhau, và ghép tấm ảnh đó vào cạnh ảnh hai đứa chụp từ hồi tháng 9/2007, và gương mặt của 2 cô gái đã trải qua một thời đại học với nhau.

Dạo này tớ hay bảo với mọi người là, tình yêu đôi lứa trong hiện tại là vấn đề của cảm xúc, nhưng trong tương lai là vấn đề của sự lựa chọn. Vì chẳng có ai yêu ai mãi mãi, nên việc bước vào một mối quan hệ cũng như ngầm kí một hợp đồng, sau khi đã xem xét và nhận định thấy đối tác có thể đáp ứng được những mong muốn của mình và ngược lại. Tình cảm chân thành hôm nay không có nghĩa là ngày mai không thể hết yêu. Chẳng có lý do gì để xét nét tình cảm lúc này, vì cho dù chắc chắn đến mấy, nó vẫn có thể hết một ngày nào đó.

Có lẽ không cần, và cũng không nên yêu một người mình say mê. Thậm chí không cần một người hiểu hết mọi ngóc ngách của con người mình. Một ai đó biết là có những điều của mình họ không hiểu, hoặc không yêu, nhưng vẫn sẵn lòng ở lại với mình, thế là được.
Thế là được, anh nhỉ?

9/2

Wednesday, 9 February 2011 Posted by Vân Nguyễn


Thế là tháng đầu tiên của năm 2011 đã trôi qua. Hồi 2007, nghĩ đến năm 2011 như một điều không tưởng và quãng thời gian 4 năm nghe xa xôi như mãi mãi. Vậy mà cuối cùng 2011 cũng ở đây rồi, không những thế, còn đã qua 1 tháng rồi.

Trong suốt 4 năm có ba ước mơ, hay gọi là kế hoạch nhỉ? Thực tế hơn ước mơ và mơ mộng hơn kế hoạch, muốn làm nhưng không đủ thôi thúc để bắt tay vào thực hiện luôn hay có một hoạch định cụ thể nào. Một là lễ tốt nghiệp và hình ảnh bản thân mặc áo chùng đội mũ cử nhân. Cái điều tưởng như không bao giờ đến này cuối cùng đã chắc chắn sẽ không bao giờ đến, vì đã quyết định, đặt vé máy bay và sẽ có mặt ở nhà đầu tháng 5 chứ không ở lại đến tháng 6 để chờ lễ tốt nghiệp nữa. Nhiều lúc cảm giác như tự tay mình đã đập tan đi một điều mình đã gìn giữ và lấy làm động lực lâu đến thế.

Hai là đưa gia đình đến đây, để bố mẹ gặp gỡ những người đã yêu con gái mình, nhìn thấy những điều đã làm nên cuộc sống của con trong 4 năm trời, nếm trải cả vẻ đẹp và sự khắc nghiệt của Canada. Điều này là ước mơ nhiều hơn kế hoạch, sẽ thực hiện một ngày nào đó. Còn điều cuối là viết một cuốn sách về những năm tháng xa nhà của mình. Điều này, có lẽ sẽ thực hiện trong năm nay. Bạn Tim To bảo phải muốn viết trước, rồi bắt tay vào làm. Lúc nào cũng muốn, chỉ là từ trước đến nay bị giữ lại bởi ý nghĩ là mình không có một câu chuyện đủ thú vị để kể ra.

Cơn sóng đi làm và kiếm việc đã bắt đầu ập đến và tràn qua đầu bạn bè mình. Trên facebook lác đác đã xuất hiện những status và note than phiền chuyện công việc, sức ép công việc, những lo lắng và chộn rộn. Có lẽ đến tháng 3 sẽ bắt đầu gửi thư đi một loạt các NGO ở Hà Nội để xin việc. Lại là một bước ngoặt nữa, mà mình thì hình như chưa bao giờ háo hức trước những bước ngoặt.

Còn một điều nữa, rất kì lạ, là cứ mỗi lần mình cảm thấy mình không còn cần về nhà nữa, đã sắp đứt hết mọi kết nối, đã có thể bình thản mà sống cuộc đời phiêu bạt và thấy lòng cũng không dậy sóng khi tưởng tượng ra một cuộc sống ổn định ở đất nước khác, thì lại có ai đó xuất hiện để níu mình lại. Và thế là mình lại muốn về. Chẳng lẽ thật sự là mình không thể đi hay sao?

2/1/11

Wednesday, 2 February 2011 Posted by Vân Nguyễn

Tết, vì không có bà nội, chị Giang và cô Minh, nên mọi việc nấu nướng thờ cúng đổ xuống đầu mẹ. Giữa những tất bật, mẹ bảo mình “nhà đã có nhiều hoa lắm rồi”. Mấy cây mai của ông lạnh quá không ra hoa nổi, có lẽ cũng già quá rồi. Ông đi mua mấy bông tulip cùng ông Thêm. Nhớ ra ông Khúc, bạn cùng quê, cũng là hàng xóm với ông cả đời đã mất năm ngoái. Mẹ kể bác Tôn cũng mới mất vì trụy tim. Sáng nay nghĩ, rồi đến một lúc nào đó, khi những điểm nối mình với cuộc đời này đã đứt gãy, cái chết sẽ đơn giản và nhẹ nhàng thôi.

Nói chuyện với bố. Rất trang nghiêm, bố bảo cô Huyền để bố nói với mình một lúc. Bình thường mẹ bảo nói chuyện bố toàn trốn tránh. Bỗng dưng được nhắc nhở về quyền uy của phụ huynh, một sự thật mình đã quên béng mất trong những năm sống xa nhà. Bố hỏi han về dự định sau khi tốt nghiệp, nhưng kiểu hỏi han đủ cụ thể để biết bố muốn mình đi học tiếp. Cả nhà nói về “lễ tốt nghiệp tiến sĩ” như thể đấy là sự thật hiển nhiên kiểu gì cũng tới. Thế là thấy sức ép. Sức ép của tình thương và trách nhiệm, đến mức thấy ngán ngán không muốn về. Chắc là mình sẽ nuối tiếc cuộc sống tự do thế này. Không những tự do mà còn vô lo nữa. Sớm thôi.

Năm nay sẽ có nhiều thay đổi, ít nhất là thay đổi môi trường sống, phải thích nghi lại với cuộc sống ở Việt Nam. Rồi sẽ phải đi làm. Ngay lúc này, muốn năm này sẽ gặp được những người mình muốn gặp. Cỏ này, ở Sài Gòn hay Huế cũng được. Giao này, ở Sài Gòn, Vĩnh Long hay Đà Lạt đều được. Anh Thắng này, ở Hà Nội hay Hải Phòng cũng chẳng sao. Bơ này, Tiểu Nhật này, Sherry này. Cũng chẳng biết gặp để làm gì, có khi chỉ cần ngồi với nhau cũng được, để những tình bạn đã vun đắp bền chặt đến thế có dịp được hữu hình hóa vào một giọng nói, một gương mặt, một con người.

Ngay lúc này, đang nghe Hồng Nhung hát nhạc Trịnh. Hồng Nhung làm nhạc Trịnh bớt ủ dột, bớt não nề. Không như Khánh Ly, lúc nào cũng làm nhạc Trịnh tràn đầy khắc khoải. “Như cánh vạc bay” Hồng Nhung hát tươi hơn, trong hơn, như thể một cô gái còn trẻ hát về những suy tư chưa chắc cô đã hiểu hết, nhưng giai điệu vẫn đẹp, chính bởi cái không hiểu nhưng nhiệt thành và chân thật trong đó. Nhạc Trịnh bao giờ cũng thế, những ngôn từ chảy ra từ một trái tim có lẽ đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn quá thiết tha với cuộc đời. Một ca sĩ hát nhạc Trịnh hay sẽ là một người từng trải đủ để nói về những nỗi đau, những cảm xúc cùng kiệt nhất của đời người một cách bình thản. Khánh Ly nhiều ám ảnh quá, còn Hồng Nhung lại tươi sáng quá. Một người hát thành công những câu ca của Trịnh phải giống như một nhà tu hành, đã vượt lên mọi xáo động để hát về những đau khổ khi trong lòng đã không còn khổ đau. Lòng phải tĩnh như mặt nước lặng, nhưng bên dưới là mạch nguồn lai láng.

Đã sắp tốt nghiệp. Hình dung rõ ràng nhất về một công việc mình muốn trong tương lai là được lắng nghe những câu chuyện đời, rồi rút ra quy luật xã hội đằng sau những câu chuyện ấy. Nếu như có một việc gì mình sẽ làm không biết chán, thì đó chính là ngồi nghe người khác nói về cuộc đời họ. Cứ mỗi lần thực sự lắng nghe, mình lại ngạc nhiên vì những người xung quanh mình thật ra thú vị biết bao nhiêu, và mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu.

A wakeful dream or the foreseen longing for that moment

Tuesday, 1 February 2011 Posted by Vân Nguyễn


Consider such a bookworm I am, the library is for sure my most favourite place at Trent. So yesterday afternoon, while occupying one of my favourite sofas in the library, sitting in my favourite position, which means knees equal with chin, I felt so satisfied that I began to miss that very moment. Sounds very much like Xuan Dieu, right?

All I could hear was occasional whispering, the sound of fingers tapping on keyboards, on and off cell phone’s vibration, papers’ being turned under fingertips. Looking out of the window, I could see the frozen river brightly lit under a rare deep blue sky in a winter day. I was reading a journal, written by a Canadian girl going for an exchange program in Thailand. It is such a treat from all the heavy theoretical books I normally bury myself in. I drank in the silence, neither tense nor relaxing, but somehow exciting, probably caused by all the studying surrounding me. That was when I started missing.

Funny how things we think are so real start becoming like a dream once we leave them.

It didn’t feel like imagination. One day not very far in the future, Canada will become a distant dream to me. I will miss it from time to time, like missing a beautiful piece of carefree days in my youth, when I still have the luxury of being tortured by identity crisis, life values and big questions like whether to go for something right or something easy. At that very moment, while I was half sitting half lying, curled up in the blue sofa, Canada transformed from a reality to become almost nostalgia. I looked at it as though I had left it already.

I will miss wandering around the high bookshelves, lost myself in the smell of old dust on yellow pages, some were produced by the end of 19th centuries, even earlier. I will miss the river, which to me forever takes the form of a long and sparkling lady’s hair. I will miss the pure clean air, the colour of vigorous blossom in spring. I will miss the ample size of nature, people and things. I will miss Canadians’ warm hugs and their love for me. Most of all, I will miss myself, the twenty one and a half girl sitting in the library had so little to worry besides some readings and a few school assignments. One day, that very moment and all the images, sounds and sensory impulses as well as my mind will be just another memory. I was dreaming that dream, a dream which hasn’t come yet.

I guess I will miss snow and the cold wind once the heat in Hanoi frustrates me. Pollution will also make me craving for Canada. I will certainly feel guilty about that, don’t I know myself so well now? I don’t drink coffee anyway, so Tim Horton won’t be a big fuss. But I will miss meals in candles, the elegancy in house decoration and camp-fire. I don’t know what random things will turn up but even as I was sitting in the library, I started missing the funny texture of blackberry in my mouth.

How have I been nourishing my love for Trent, for Peterborough, for Canada? Nothing in particular. I gave up trying pretty quick, within a few months after my first arrival on this land. Instead I decided to wait, just patiently waiting for a love to slowly come. I didn’t love Canada before I came, neither at the very first sight of it when I set foot on the country. I didn’t love Canada even after months, and years living in it. Canada didn’t love me easily, either. People have always wondered when love begins, people like Xuan Quynh. I don’t really care about a clear-cut beginning point, but I was quite surprised to be aware of its existence. It has been there since when, I don’t know, but as I contemplated a longing which hasn’t itself formed yet, I know I have fallen in love with Canada. So much that I miss it when Im still in it. Always have, and probably always will.

You know, we humans never learn a most elementary lesson. We only realize how we’ve loved someone when we know we are going to part.