Quanh đi quẩn lại
Sáng nay đi đưa rau củ giúp Bloom Food cùng Loan. Lúc loạng choạng gửi xe để giao một giỏ rau quả to tướng cho một gia đình người nước ngoài ở khu Ciputra*, mình đã vướng víu với một đống đu đủ bập bùng trên giỏ xe, đến nỗi một quả rơi đánh bốp xuống chân, đu đủ chín làm mũi giày vàng nhoe nhoét. Tòa nhà sáng trưng bóng lộn, mình kệ nệ bê giỏ rau vào thang máy, không bấm được để lên tầng 11.Đến lúc lên được rồi thì không tìm được số nhà cần giao. Rất nhiều bối rối và băn khoăn diễn ra, nên khi quay xuống để về thì mình đã bị mất vé xe.
Bạn trai trông xe và bạn gái đứng bấm thang máy ở tầng 1 đều trẻ, có lẽ kém tuổi mình. Hai bạn không thân thiện đến mức vồn vã, có lẽ làm ở chỗ ai nấy đều một bước lên xe, các bạn không có ai để cười nói hàng ngày, rồi bị chai đi. Nhưng hai bạn cũng không mặt lạnh như tiền, hay ngao ngán chán chường mặt bị gột sạch các cảm xúc khác như những nhân viên quanh năm trong các khu nhà cao tầng của người giàu có. Hai bạn ra sức động viên mình đi tìm vé xe. Bạn trai đi qua đi lại mấy vòng trong khu nhà để xe, bạn gái giục mình đi lên tầng 11 để tìm lại, bạn sẽ đứng đó canh các thang máy khác xem có thấy không. Lúc đấy mình đầu tóc xõa xượi (đầu bết vì hôm thứ 6 mới hấp tóc), mặt chắc hơi tím tái vì lạnh, áo quần luộm thuộm, và hấp tấp vụng về như mọi khi. Cái kết có hậu là mình đã tìm được cái vé xe bị rơi ngay trước cửa gia đình mình giao hàng, chắc lúc rút ví ra nhận tiền thì cái vé cũng rơi theo. Nhưng mình nhớ câu nói của bạn gái trông cầu thang máy "cố mà tìm, mất vé xe phải đền năm mươi nghìn là mất cả buổi giao hàng đấy".
Lúc đấy mình nửa muốn thanh minh là mình không kiếm sống bằng nghề giao hàng, nửa muốn để bạn ý nghĩ rằng bạn ý đang thực sự giúp cho một con người khốn khổ. Mình rất cảm động, nên mình đã không nói gì, và lại lúi húi chằng đu đủ và buộc giỏ lóng ngóng như một người chở hàng thuê mới vào nghề.
Những trăn trở của mình về một công việc có ý nghĩa, một công việc mình đam mê, rồi mình lại phải có thời gian để học, để xây đắp kiến thức, chưa kể gặp những người thú vị, có những tương tác đậm chất nhân văn, thêm vào đó lương phải ngon và chỗ làm cũng phải có tên tuổi. Mình đau khổ vì không có được một công việc vừa làm thỏa mãn những câu hỏi tọc mạch "cháu đi làm ở đâu? lương tháng bao nhiêu triệu?" vừa đáp ứng đủ các thể loại nhu cầu cá nhân của mình.
Những người bán xăng thì sao? Cả ngày chỉ bơm xăng, lấy tiền, trả lại tiền, bơm xăng. Những người trông xe ô tô buổi đêm thì sao? Tám tiếng chỉ ngồi vật vờ ngoài đường, trong bóng đêm, không có ai để nói chuyện, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống không đủ để nhìn xa quá 2m. Những người đưa rau chỉ làm rơi một cái vé xe cũng mất một ngày làm việc, hay những người bán hàng rong chỉ chậm một bước chân bị công an bắt hết gánh hàng là mất vài tháng làm việc, thì sao? Họ có chết vì không có một công việc như mong muốn đâu.
Thế nhưng bảo mình phải biết tự hài lòng với những gì đang có, cụ thể là an phận với công việc hiện tại và không nghĩ gì đến khả năng mình sẽ vui vẻ hơn ở một chỗ khác thì lại quá khó. Nếu bây giờ không sống cho mình, thì còn lúc nào nữa đây?
* Cho các bạn không biết: Ciputra là khu đô thị quốc tế, nhà ở trong đó tầm 30 tỉ trở lên, các trường học quốc tế danh giá nhất Hà Nội đều có chi nhánh và các mặt đều được bao bằng cửa sắt cao kiên cố có bảo vệ túc trực 24/7
Bạn trai trông xe và bạn gái đứng bấm thang máy ở tầng 1 đều trẻ, có lẽ kém tuổi mình. Hai bạn không thân thiện đến mức vồn vã, có lẽ làm ở chỗ ai nấy đều một bước lên xe, các bạn không có ai để cười nói hàng ngày, rồi bị chai đi. Nhưng hai bạn cũng không mặt lạnh như tiền, hay ngao ngán chán chường mặt bị gột sạch các cảm xúc khác như những nhân viên quanh năm trong các khu nhà cao tầng của người giàu có. Hai bạn ra sức động viên mình đi tìm vé xe. Bạn trai đi qua đi lại mấy vòng trong khu nhà để xe, bạn gái giục mình đi lên tầng 11 để tìm lại, bạn sẽ đứng đó canh các thang máy khác xem có thấy không. Lúc đấy mình đầu tóc xõa xượi (đầu bết vì hôm thứ 6 mới hấp tóc), mặt chắc hơi tím tái vì lạnh, áo quần luộm thuộm, và hấp tấp vụng về như mọi khi. Cái kết có hậu là mình đã tìm được cái vé xe bị rơi ngay trước cửa gia đình mình giao hàng, chắc lúc rút ví ra nhận tiền thì cái vé cũng rơi theo. Nhưng mình nhớ câu nói của bạn gái trông cầu thang máy "cố mà tìm, mất vé xe phải đền năm mươi nghìn là mất cả buổi giao hàng đấy".
Lúc đấy mình nửa muốn thanh minh là mình không kiếm sống bằng nghề giao hàng, nửa muốn để bạn ý nghĩ rằng bạn ý đang thực sự giúp cho một con người khốn khổ. Mình rất cảm động, nên mình đã không nói gì, và lại lúi húi chằng đu đủ và buộc giỏ lóng ngóng như một người chở hàng thuê mới vào nghề.
Những trăn trở của mình về một công việc có ý nghĩa, một công việc mình đam mê, rồi mình lại phải có thời gian để học, để xây đắp kiến thức, chưa kể gặp những người thú vị, có những tương tác đậm chất nhân văn, thêm vào đó lương phải ngon và chỗ làm cũng phải có tên tuổi. Mình đau khổ vì không có được một công việc vừa làm thỏa mãn những câu hỏi tọc mạch "cháu đi làm ở đâu? lương tháng bao nhiêu triệu?" vừa đáp ứng đủ các thể loại nhu cầu cá nhân của mình.
Những người bán xăng thì sao? Cả ngày chỉ bơm xăng, lấy tiền, trả lại tiền, bơm xăng. Những người trông xe ô tô buổi đêm thì sao? Tám tiếng chỉ ngồi vật vờ ngoài đường, trong bóng đêm, không có ai để nói chuyện, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống không đủ để nhìn xa quá 2m. Những người đưa rau chỉ làm rơi một cái vé xe cũng mất một ngày làm việc, hay những người bán hàng rong chỉ chậm một bước chân bị công an bắt hết gánh hàng là mất vài tháng làm việc, thì sao? Họ có chết vì không có một công việc như mong muốn đâu.
Thế nhưng bảo mình phải biết tự hài lòng với những gì đang có, cụ thể là an phận với công việc hiện tại và không nghĩ gì đến khả năng mình sẽ vui vẻ hơn ở một chỗ khác thì lại quá khó. Nếu bây giờ không sống cho mình, thì còn lúc nào nữa đây?
* Cho các bạn không biết: Ciputra là khu đô thị quốc tế, nhà ở trong đó tầm 30 tỉ trở lên, các trường học quốc tế danh giá nhất Hà Nội đều có chi nhánh và các mặt đều được bao bằng cửa sắt cao kiên cố có bảo vệ túc trực 24/7