Sau một tháng làm trợ giảng

Sunday, 9 February 2014 Posted by Rain

1. Trước khi bắt đầu, mình khá lo lắng về chuyện sẽ mặc gì, tác phong thế nào. Hai buổi đầu tiên ăn mặc tử tế, dậy sớm trang điểm trước khi vào lớp. Đến buổi thứ 3 không trang điểm nữa. Đến buổi thứ 4 cũng chẳng nghĩ đến chuyện phải mặc gì nữa. Thấy xung quanh các TA khác ăn mặc xuề xòa, nên mình cũng mặc như khi đi học bình thường, đeo balo, mặc áo phao to sụ.

2. Cảm giác về thời gian và không gian của con người đúng là rất chủ quan. Buổi đầu tiên "lên lớp", mình thấy lớp học sao mà thênh thang, học sinh sao mà đông thế. Mình ngồi dính chặt vào cái ghế, hết nửa thời gian thì nhận ra là mình đang co rúm lại, ngồi thụt đằng sau cái bàn đối diện với một đám đông xa xôi mờ mịt. Buổi thứ hai đến đúng lớp học đấy, thấy không tin vào mắt mình vì không gian không rộng như mình tưởng, năm mươi phút cũng không dài dằng dặc như hôm đầu tiên. Và đến bây giờ thì mình đã di chuyển khá thoải mái trong căn phòng.

3. Mình đã từng dạy, theo  kiểu thuần túy truyền tải thông tin, cũng đã từng làm người điều khiển thảo luận nhóm, nhưng gộp hai việc này lại không hề đơn giản. Cho thông tin đến đâu là đủ, nếu nhiều quá sinh viên sẽ lười và ỷ lại, không chịu đọc trước bài, nếu ít quá, chưa kịp "warm-up" mà đã đặt câu hỏi ngay thì không ai chịu động não. Câu hỏi thế nào để không quá khó, cũng không quá dễ, vì dễ quá cũng không muốn trả lời. Việc dựa vào thảo luận còn khó ở chỗ không biết phản ứng của sinh viên sẽ thế nào. Nhiều khi cũng một nội dung chuẩn bị, một nhóm trả lời rất hăng say, tay giơ lên chiu chíu, không kịp gọi hết, đến nhóm tiếp theo thì cậy răng không chịu nói.

4. Chính vì độ bất ổn và khó đoán trước này, mình nhận ra là phải chuẩn bị nhiều hơn những gì mình thực sự làm, thừa còn hơn thiếu, vì nếu sinh viên không hưởng ứng và mình không biết làm gì tiếp (đã xảy ra mấy lần) thì khoảng trống thời gian rất là kì quặc và luống cuống. Nhưng một bài học khác, cũng phải học bằng trải nghiệm, là phải đủ linh hoạt để cắt đi những hoạt động hoặc nội dung mình đã chuẩn bị trước, nếu thiếu thời gian. Một lần dù biết là thiếu thời gian nhưng vì tiếc công chuẩn bị mà mình vẫn ép sinh viên làm, cuối cùng chẳng ra đâu vào đâu, bọn nó chỉ đợi hết giờ là chạy vụt đi, hết sức chán nản.

5. Nhiều khi đang nói, mình thấy mấy đứa sinh viên ở dưới liếc nhau, mà môn xã hội học thì toàn con gái, xong bọn nó che miệng cười, hoặc kiểu cười ý nhị, làm mình rất chột dạ. Vì không phải dân bản ngữ, nên mình cứ lo là mình phát âm từ nào đó thành một từ khác buồn cười, ví dụ như mình luôn tránh từ "sheet". Từ hồi sang Canada thấy độ tự tin khi nói tiếng Anh của mình giảm hẳn so với khi ở VN, nên nhiều khi bấp ba bấp búng. Lúc còn ở nhà thấy mình nói tiếng Anh hay ơi là hay, ngữ điệu lên bổng xuống trầm, mà từ hồi sang đây thấy giọng điệu của mình trơ khấc, vô duyên, trước mặt sinh viên còn mất tự tin hơn nữa.

6. Mình thấy mình rất bị ảnh hưởng bởi cảm xúc/năng lượng tiêu cực của người khác. Trong ba lớp mình làm trợ giảng, hai lớp đầu khá ổn, riêng lớp thứ ba làm mình rất buồn bực. Một phần vì lớp này chỉ có khoảng 7-10 sinh viên, và hầu hết những người trong lớp đều không muốn thảo luận, hoặc là không đọc bài trước khi đến lớp. Ngồi trong cùng một căn phòng mà mình thấy bọn nó chán chường, uể oải, mệt mỏi, và tệ nhất là hoàn toàn không có phản xạ gì, mặt như tượng đá. Cho dù mình hỏi liên quan đến bài học, hay hỏi một câu rất đơn giản kiểu như "kì trước các em viết bài luận này có thấy vấn đề gì không?" cũng không có ai trả lời. Một sự yên lặng tuyệt đối. Nhiều khi mình cảm thấy mình đang ném sỏi xuống ao. Hết viên này đến viên kia, bao nhiêu cố gắng của mình, văng ra đều lặn mất. Những gương mặt ngoài sự chán chường và lộ rõ mong muốn được ra khỏi căn phòng đấy thì hoàn toàn không có cảm xúc gì khác, bất kể mình làm gì, giống như một bức tường đá mình không xuyên qua được. Mỗi lần ra khỏi lớp đấy, mình buồn chán mất hai ngày, và càng lúc càng không muốn tiếp tục gặp các sinh viên đấy.

7. Mình cũng hỏi các bạn học cùng khóa khác đang làm trợ giảng, và họ đều có những lớp như vậy, nhưng có vẻ chẳng có ai bị ảnh hưởng nặng nề như mình. Tất nhiên lời khuyên của các bạn đều là "bọn sinh viên năm 1 chúng nó chẳng quan tâm đâu", hoặc là "phản ứng của chúng nó không liên quan gì đến mình, không phải lo nghĩ", nhưng mình vẫn thấy bồn chồn, có thể bởi vì mình thật sự chưa biết cách dẫn dắt tốt, hay chuẩn bị tốt. Một vấn đề nữa là mình không học đã lâu, sau gần 3 năm quay trở lại trường kiến thức đã rơi rụng nhiều. Giờ chưa có thời gian làm quen lại, chưa được chuẩn bị gì, đã phải đi dạy người khác. Mình rất sợ nếu các lớp mình làm trợ giảng khi đi thi mà không làm được câu gì do mình không làm tốt vai trò trong các buổi học, thì mình sẽ thấy rất áy náy vì sự kém cỏi của mình ảnh hưởng đến người khác.

8. Có một hôm đang ngồi học thì thấy có email từ giáo sư forward cho thư của một em kêu ca về chất lượng của trợ giảng, toát mồ hôi hột. Tan học một cái ra ngoài xem lại thấy không phải là học sinh của mình, thở phào nhẹ nhõm. Nếu chẳng may một trong những sinh viên mình phụ trách kêu ca như vậy, chắc mình đã sụp đổ đánh rầm và không có sức gượng dậy mà vào lớp nhìn mặt sinh viên nữa. Vẫn biết kể cả các giáo sư gạo cội vẫn có người yêu kẻ ghét, nhưng mình vừa tấp tểnh vào nghề mà bị như vậy chắc tự tin tan tành theo mây khói.

9. Cho đến bây giờ, vẫn chưa thấy có gì hay ho ở công việc này, ngoài tiền lương. Mình chỉ tự kéo mình từ tuần này sang tuần khác bằng suy nghĩ là việc này không kéo dài mãi mãi, mình chỉ có 14 buổi tất cả thôi, và đã sắp được một nửa rồi. Đến kì sau phải làm tiếp, lúc đấy mình đã quen hơn, và sẽ tiếp nhận lớp mới, có thể sẽ dễ uốn nắn hơn vì gặp nhau ngay từ đầu.

10. Thứ 2 tuần tới sẽ nhờ sinh viên điền đánh giá. Hồi hộp chờ đợi kết quả. Mình hơi sợ, nhỡ mà bị chê trách nhiều quá hoặc gay gắt quá thì liệu mình có đủ độ trơ để tiếp tục không.

Post a Comment