Alone (Imported from 360)

Thursday, 12 August 2010 Posted by Vân Nguyễn

Vừa có một trận mưa nước mắt. Con bé ta lâu lắm rồi mới khóc tức tưởi trước mặt nhiều người như vậy. Chẳng phải tức tưởi, nước mắt ta cứ lăn thôi, lăn dài, không sao cầm được, lăn mặn chát cả đầu lưỡi, ta khóc đến kiệt sức mất rồi
Ta khóc được bao lâu rồi nhỉ...
Tại sao ta phải khóc...
Đây là giọt nước làm tràn ly hay chỉ vì có thế mà ta khóc..
Ta cũng không ý thức được là mình khóc...chỉ thấy giọng mình méo đi...thấy mắt mình cay xè...và ta khóc...nước mắt tuôn như mưa...chỉ có điều ta không gào lên mà mím chặt môi...lúc nào ta cũng thế..khóc trong câm lặng.khóc cho riêng mình
Ta khóc vì sao ta không rõ, người khác càng không rõ. Có bao giờ có ai hiểu được ta khóc vì cái gì nếu ta không nói đâu. Mỗi lần ta khóc ở lớp, bọn bạn xúm vào dỗ, ta phì cười vì những lí do chúng hắn đưa ra...nào là sợ cô mắng, nào là sợ điểm kém, sợ bố mẹ biết...ta ư, ta không bao giờ khóc vì những lí do vớ vẩn đấy cả, ta khóc vì cái gì ngoài ta ra chẳng ai biết được..ta hay khóc, nhưng ta lại khóc vì những lí do làm người khác cười, và ngược lại.
Hôm nay ta khóc vì cái gì. Ta khóc vì thấy mình quá cô độc. Không ai hiểu ta. Trong gia đình ta không ai hiểu ta. Ừ thì ta chẳng cần. Không ai ủng hộ ta. Ta cũng quen thế rồi. Nhưng ít ra, mẹ ta không nên đối xử với ta như thế. Làm ta xấu hổ trước mặt rất nhiều người. Mẹ ta là ai? Mẹ ta là mẹ. Ừ, mẹ thì thường hay lo cho con, ừ, nhưng mẹ ta lo để làm gì khi không thể giải quyết được gì cho ta chứ. Mẹ ta có ngăn cấm được ta làm gì không? Không bao giờ. Cho dù ta bảo bây giờ ta muốn trở thành một "call-girl" thì mẹ ta cũng không ngăn nổi ta đâu. Ai thì có thể chứ mẹ ta thì không. Không bao giờ. Vậy mà mẹ ta nói. Mẹ ta làm ta uất nghẹn. Và nước mắt cứ thi nhau tuôn ra..
Ta là một con sư tử cô độc
Có lẽ số mệnh ta phải như thế
Ta từ chối tình yêu ngay cả khi ta biết đáng ra ta phải chấp nhận.
Ta làm những người ta yêu thương nhất phải đau
Ta không đi theo những quỹ đạo bình thường khác, những quỹ đạo một cô gái ngoan như ta đáng lẽ phải theo.
Ta được bố dạy trở thành một người lớn tự biết lo cho mình. ta không cần ai lo cho ta cả.Ta đủ lớn để chịu trách nhiệm về mình rồi. Ít ra là ta tin như thế.
Chú ta nói trong ý thức ta coi thường mẹ ta. Cái sự coi thường của dân có chữ(trí thức tiểu tư sản như anh Hoàng trong Đôi mắt) coi thường những người lao động chân tay. Ta không nghĩ thế. Ta thương mẹ ta. Luôn luôn. Chỉ có điều. Ta khóc vì ta thấy mẹ ta không cho ta cơ hội để bộc lộ mình
Ta nhìều lần cố gắng lại gần mẹ ta. Nhưng mỗi khi ta bộc lộ, mẹ ta lại làm ta khóc. Mẹ ta không chấp nhận được con người ta. Mỗi lần như thé ta lại tự nhủ sẽ không bao giờ cho mẹ ta biết ta đang nghĩ gì nữa. Rồi...sự ràng buộc giữa mẹ và con gái, ta lại nói, và lại khóc, ta không hiểu mẹ ta có khóc không. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.
Ai sẽ đi cùng ta trên đường đời đây. Ta yêu gia đình ta kinh khủng. Mọi người cũng yêu ta như thế. Nhưng chẳng ai ủng hộ ta để ta được là chính mình.
Chú ta bảo:" số mệnh của ta sẽ đày đoạ ta, vùi dập ta, chẳng thế tránh được. Ta mơ hồ cảm thấy điều đó. Có rất nhiều thứ, ta không muốn làm, nhưng ta vẫn cứ làm. Những thứ hay làm tổn thương người khác. Ừ, thì cuộc đời cứ việc vùi dập, cứ việc, ta sẽ đón nhận, và ta sẽ trưởng thành lên sau mỗi lần bị dập cho tan nát như thế.
Ta là một con sư tử cô đơn. Mãi mãi

Post a Comment