Entry for August 31st (Imported from 360)
Sân bay Taipei, một mình gặm bánh và bóc bưởi…
Tôi đang tự hỏi tại sao mình không thấy cô đơn. Tôi nhìn xung quanh và không thấy ai tầm tuổi tôi phải đi một mình, hay đúng ra là không thấy ai còm cõi như tôi đi một mình. Lặc lè khoác cái balo 9 cân rưỡi, tay xách túi cổ đeo túi, tôi lang thang ở nơi cách xa nhà 3 giờ rưỡi ngồi máy bay, nhưng tại sao tôi không thấy cô đơn?
Sáng nay cả một đội quân tiền hô hậu ủng đi tiễn tôi, đứng chật cả cửa sân bay. Đứa cháu gái đầu tiên, nếu không kể vài khóa học ngắn ngày của các cô các bác, trong dòng họ đi du học. Ba chiếc ô tô chật ních chở nặng những người yêu thương tôi nhất. Bà ngoại giọng khản đặc vì xúc động, dúi vội vào tay tôi một chiếc vòng đá bà tự xâu với lời dăn dò duy nhất:”phải nghị lực cháu nhé”, dĩ nhiên rồi, cuộc đời bà tôi là một tấm gương lớn về nghị lực không chịu khuất phục trước sóng gió cuộc đời. Tôi sẽ mãi mãi không thể quên hình ảnh bà nội đứng nép vào cánh cửa, mếu máo khóc và nhìn ra đám đông người chộn rộn bên ngoài. Tôi dắt tay bà nhưng bà nhất định không chịu ra. Bà đã từng đảm đang là thế, kiên cường là thế, giờ tấm tức khóc sau cánh cửa khi tôi ra đi. Tôi nhớ lại chính mình cách đây 15 năm, cũng đã nép vào cánh cửa ngày bà đi Sài gòn. Lúc đấy tôi không biết và cũng không nghĩ rằng có ngày, tôi và bà lại đổi chỗ cho nhau như thế này. Bà vươn cánh tay gầy gò teo tóp ôm cổ tôi, như níu kéo, như cố gắng giữ lại, nhưng cũng như tôi ngày bé, cánh tay bà gầy quá, không giữ chân nổi dứa cháu gái mất rồi. Nếu bà quá lo buồn cho tôi mà ốm nặng thêm….tội tôi to quá!
Mẹ cố gắng kiềm chế, chắc sợ bố mắng, nhưng cuối cùng cũng không cầm được nước mắt, nhưng lại vội lau đi ngay. Bạn tôi khóc từ khi còn ở nhà. Tôi không muốn khóc vì nếu bắt đầu khóc tôi sẽ khóc rất lâu. Tôi nhe răng ra cười.
Rồi cũng đến lúc tôi không cười được nữa. Khi vòng tay ấm áp quen thuộc siết chặt, tôi òa khóc, những cố gắng từ lúc đầu đến giờ đổ ụp. Nhưng tôi cũng không có thời gian để khóc lâu, vì đã đến lúc vào phòng cách li làm thủ tục. Tôi lê cái balo và lỉnh kỉnh đồ đạc đi vào phòng. Lúc đợi nhân viên kiểm tra giấy tờ, tôi quay ra, nhưng mắt cận không đủ nhìn rõ ai với ai, chỉ biết tất cả những gương mặt thân yêu nhất của tôi đang cố gắng kiễng chân chen chúc ngoài cửa để cố nhìn thấy tôi thêm một chút. Tôi biết. Quay lưng đi không vẫy tay, tôi tự hỏi không biết ngoài kia có ai để tiếng khóc bật ra nức nở hay không?
Khi mặt đất bắt đàu chao nghiêng, tôi biết mình đang bay.
Tôi đi xuyên qua những đám mây. Tôi nhớ lại “vương quốc trên mây” trong Doremon, những đấm mây xốp và trắng đến thế kia được làm gối thì thích biết mấy. Nhớ ra là không mang được theo cái gối ưa thích bên trong có lá bùa bà xin và khâu cho. \
Tự hỏi không biết cả nhà có đợi đén lúc máy bay cất cánh và có ai ở dưới kia đang vẫy tay với tôi hay không?
Lên cao hơn nữa, tôi tưởng trời là biển. Cùng một màu xanh như thế, sâu thăm thẳm và cũng bát ngát như thế. Màu xanh trong vắt nhưng rất dày. Mà không phải biển bình thường, biển ở bắc cực với những tảng băng trôi lờ lững cơ. Những đám mây xốp xếp chồng lên nhau, chen vào nhau, lang thang giữa trời. Chỉ có 5p, tôi đã chạm đến, rồi đi qua, rôi đi lên trên những đám mây ngày bé tôi vẫn thường ngước lên ao ước và tưởng tượng rằng Tề Thiên đại thánh dang cưỡi một đám ngao du sơn thủy.
Phòng chờ yên lặng và vắng ngắt. Tôi vác balo đi loanh quanh một lúc thấy rệu rã cả người. Việc dầu tiên là kiếm hang Café wifi, đi mãi đi mãi mà không thấy. Cuối cùng tôi kiếm được một hang Internet công cộng miễn phí, thôi thì có còn hơn không. Lúc trưa tôi đã cố gắng ăn cho hết phần ăn của mình với câu niệm chú trong đầu “ sức khỏe là trên hết”. Tôi đã xác định rằng từ giờ ăn uống là công việc, là nhiệm vụ, mỗi lần ăn đều phải cố hơn mức mình có thể. Bởi vì tôi vốn là đứa ăn cũng được nhịn cũng xong, nhưng giờ thì phải tự ép mình thôi. Nên giờ lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ăn uống dù tôi chưa đói và cũng chẳng thiết ăn gì. Tôi lại vác balo và xách hai cái túi đi kiếm hang ăn. Đi mãi đi mãi, tôi đi rất xa, vẫn không thấy gì. Các hang bán rượu, bán nữ trang, bán đồ chơi, lần lượt trôi qua. Tôi bắt đầu nghĩ bụng” có lẽ phải đi lên tầng, không lẽ người ta không cho khách nước ngoài ngồi chờ ăn uống. Hay là mua trong mấy cái máy tự động này, ôi, mình lấy đâu ra tiền xu”. Càng ngày càng vắng và hành lang này không có vẻ gì là kết thúc. Tôi chốc chốc lại hạ balo xuống dưới chân nghĩ vài giây cho đỡ đau vai, nhưng vẫn không có vấn đề gì. Tôi bắt dầu hơi lo lắng cho quãng đường quay trở lại, lại không đi dược băng chuyền, nên quay đầu đi về phòng chờ cho chuyến bay của tôi. Điều hòa ù ù như thế mà mồ hôi tôi vã ra như tắm. Về đến nơi, đôi mắt kèm nhèm không đeo kính của tôi ngước lên thấy ngay chữ “ snack bar” to đùng. Đi thêm vài bước, tôi thấy quán ăn ở ngay cạnh chỗ tôi đã xuất phát, chỉ là về hướng ngược lại. Đau đớn.
Tôi không dám ăn mì vì sợ không nuốt nổi. Chọn được một cái bánh trông có vẻ dễ ăn nhất, tôi trả tiền. Mặc dù đã tự dặn là không được đổi ra tiền Việt, đàu tôi vẫn tự động làm việc đấy và tôi chỉ còn mỗi việc là nghĩ:” 40 nghìn cơ à? Gần bằng một suất KFC. Ở nhà không có ai mời thì mình chẳng bao giờ dám bỏ tiền ra vào đấy”. Ngồi gặm bánh một mình, tôi quay mặt ra mấy cái máy bay, bên tai là tiếng ù ù của hệ thống điều hòa.
Tôi đã biết tại sao rồi. Bởi vì tôi lúc nào cũng nghĩ một thứ gì đó. Tôi tự hỏi và tự trả lời, hoặc là diễn lại những thứ đã xảy ra trong đầu. Tôi nói chuyện rôm rả với chính mình nên không thấy cô đơn. Giống như bây giờ này.
Tôi đang tự hỏi tại sao mình không thấy cô đơn. Tôi nhìn xung quanh và không thấy ai tầm tuổi tôi phải đi một mình, hay đúng ra là không thấy ai còm cõi như tôi đi một mình. Lặc lè khoác cái balo 9 cân rưỡi, tay xách túi cổ đeo túi, tôi lang thang ở nơi cách xa nhà 3 giờ rưỡi ngồi máy bay, nhưng tại sao tôi không thấy cô đơn?
Sáng nay cả một đội quân tiền hô hậu ủng đi tiễn tôi, đứng chật cả cửa sân bay. Đứa cháu gái đầu tiên, nếu không kể vài khóa học ngắn ngày của các cô các bác, trong dòng họ đi du học. Ba chiếc ô tô chật ních chở nặng những người yêu thương tôi nhất. Bà ngoại giọng khản đặc vì xúc động, dúi vội vào tay tôi một chiếc vòng đá bà tự xâu với lời dăn dò duy nhất:”phải nghị lực cháu nhé”, dĩ nhiên rồi, cuộc đời bà tôi là một tấm gương lớn về nghị lực không chịu khuất phục trước sóng gió cuộc đời. Tôi sẽ mãi mãi không thể quên hình ảnh bà nội đứng nép vào cánh cửa, mếu máo khóc và nhìn ra đám đông người chộn rộn bên ngoài. Tôi dắt tay bà nhưng bà nhất định không chịu ra. Bà đã từng đảm đang là thế, kiên cường là thế, giờ tấm tức khóc sau cánh cửa khi tôi ra đi. Tôi nhớ lại chính mình cách đây 15 năm, cũng đã nép vào cánh cửa ngày bà đi Sài gòn. Lúc đấy tôi không biết và cũng không nghĩ rằng có ngày, tôi và bà lại đổi chỗ cho nhau như thế này. Bà vươn cánh tay gầy gò teo tóp ôm cổ tôi, như níu kéo, như cố gắng giữ lại, nhưng cũng như tôi ngày bé, cánh tay bà gầy quá, không giữ chân nổi dứa cháu gái mất rồi. Nếu bà quá lo buồn cho tôi mà ốm nặng thêm….tội tôi to quá!
Mẹ cố gắng kiềm chế, chắc sợ bố mắng, nhưng cuối cùng cũng không cầm được nước mắt, nhưng lại vội lau đi ngay. Bạn tôi khóc từ khi còn ở nhà. Tôi không muốn khóc vì nếu bắt đầu khóc tôi sẽ khóc rất lâu. Tôi nhe răng ra cười.
Rồi cũng đến lúc tôi không cười được nữa. Khi vòng tay ấm áp quen thuộc siết chặt, tôi òa khóc, những cố gắng từ lúc đầu đến giờ đổ ụp. Nhưng tôi cũng không có thời gian để khóc lâu, vì đã đến lúc vào phòng cách li làm thủ tục. Tôi lê cái balo và lỉnh kỉnh đồ đạc đi vào phòng. Lúc đợi nhân viên kiểm tra giấy tờ, tôi quay ra, nhưng mắt cận không đủ nhìn rõ ai với ai, chỉ biết tất cả những gương mặt thân yêu nhất của tôi đang cố gắng kiễng chân chen chúc ngoài cửa để cố nhìn thấy tôi thêm một chút. Tôi biết. Quay lưng đi không vẫy tay, tôi tự hỏi không biết ngoài kia có ai để tiếng khóc bật ra nức nở hay không?
Khi mặt đất bắt đàu chao nghiêng, tôi biết mình đang bay.
Tôi đi xuyên qua những đám mây. Tôi nhớ lại “vương quốc trên mây” trong Doremon, những đấm mây xốp và trắng đến thế kia được làm gối thì thích biết mấy. Nhớ ra là không mang được theo cái gối ưa thích bên trong có lá bùa bà xin và khâu cho. \
Tự hỏi không biết cả nhà có đợi đén lúc máy bay cất cánh và có ai ở dưới kia đang vẫy tay với tôi hay không?
Lên cao hơn nữa, tôi tưởng trời là biển. Cùng một màu xanh như thế, sâu thăm thẳm và cũng bát ngát như thế. Màu xanh trong vắt nhưng rất dày. Mà không phải biển bình thường, biển ở bắc cực với những tảng băng trôi lờ lững cơ. Những đám mây xốp xếp chồng lên nhau, chen vào nhau, lang thang giữa trời. Chỉ có 5p, tôi đã chạm đến, rồi đi qua, rôi đi lên trên những đám mây ngày bé tôi vẫn thường ngước lên ao ước và tưởng tượng rằng Tề Thiên đại thánh dang cưỡi một đám ngao du sơn thủy.
Phòng chờ yên lặng và vắng ngắt. Tôi vác balo đi loanh quanh một lúc thấy rệu rã cả người. Việc dầu tiên là kiếm hang Café wifi, đi mãi đi mãi mà không thấy. Cuối cùng tôi kiếm được một hang Internet công cộng miễn phí, thôi thì có còn hơn không. Lúc trưa tôi đã cố gắng ăn cho hết phần ăn của mình với câu niệm chú trong đầu “ sức khỏe là trên hết”. Tôi đã xác định rằng từ giờ ăn uống là công việc, là nhiệm vụ, mỗi lần ăn đều phải cố hơn mức mình có thể. Bởi vì tôi vốn là đứa ăn cũng được nhịn cũng xong, nhưng giờ thì phải tự ép mình thôi. Nên giờ lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ăn uống dù tôi chưa đói và cũng chẳng thiết ăn gì. Tôi lại vác balo và xách hai cái túi đi kiếm hang ăn. Đi mãi đi mãi, tôi đi rất xa, vẫn không thấy gì. Các hang bán rượu, bán nữ trang, bán đồ chơi, lần lượt trôi qua. Tôi bắt đầu nghĩ bụng” có lẽ phải đi lên tầng, không lẽ người ta không cho khách nước ngoài ngồi chờ ăn uống. Hay là mua trong mấy cái máy tự động này, ôi, mình lấy đâu ra tiền xu”. Càng ngày càng vắng và hành lang này không có vẻ gì là kết thúc. Tôi chốc chốc lại hạ balo xuống dưới chân nghĩ vài giây cho đỡ đau vai, nhưng vẫn không có vấn đề gì. Tôi bắt dầu hơi lo lắng cho quãng đường quay trở lại, lại không đi dược băng chuyền, nên quay đầu đi về phòng chờ cho chuyến bay của tôi. Điều hòa ù ù như thế mà mồ hôi tôi vã ra như tắm. Về đến nơi, đôi mắt kèm nhèm không đeo kính của tôi ngước lên thấy ngay chữ “ snack bar” to đùng. Đi thêm vài bước, tôi thấy quán ăn ở ngay cạnh chỗ tôi đã xuất phát, chỉ là về hướng ngược lại. Đau đớn.
Tôi không dám ăn mì vì sợ không nuốt nổi. Chọn được một cái bánh trông có vẻ dễ ăn nhất, tôi trả tiền. Mặc dù đã tự dặn là không được đổi ra tiền Việt, đàu tôi vẫn tự động làm việc đấy và tôi chỉ còn mỗi việc là nghĩ:” 40 nghìn cơ à? Gần bằng một suất KFC. Ở nhà không có ai mời thì mình chẳng bao giờ dám bỏ tiền ra vào đấy”. Ngồi gặm bánh một mình, tôi quay mặt ra mấy cái máy bay, bên tai là tiếng ù ù của hệ thống điều hòa.
Tôi đã biết tại sao rồi. Bởi vì tôi lúc nào cũng nghĩ một thứ gì đó. Tôi tự hỏi và tự trả lời, hoặc là diễn lại những thứ đã xảy ra trong đầu. Tôi nói chuyện rôm rả với chính mình nên không thấy cô đơn. Giống như bây giờ này.