Believe it or not (Imported from 360)
Đôi khi, tin vào một câu nhắc của đứa nào đấy, không tin vào khả năng của mình. Đến lúc trả bài phát hiện ra một sự thật đau lòng là " Nếu mình tự làm chắc hẳn điểm đã cao hơn"
Đôi khi, tin vào một người lạ mặt vu vơ nào đấy, hoàn toàn không quen biết, hùng hục đi theo tay người ta chỉ, không hề biết rằng người ta cũng lạ nước lạ cái như mình, để một tiếng sau mồ hôi đầm đìa tự nhủ "Nếu mình tự tìm đường chắc hẳn đã đến nơi từ lâu"
Đôi khi, tin vào mấy cái bói, lá số, tử vi, lời phán của mấy đứa bạn"vườn", thấy "ôi sao mà cuộc đời mình bất hạnh thế, tình duyên thì trắc trở, công danh thì lận đận, cả đời không có tiền mua nổi cái nhà, lang thang cho đến già, lại còn vất vả, long đong, không đựơc an nhàn" nghĩ tủi phận thế mà quên rằng mình có sống được an nhàn đâu, an nhàn quá biết đâu với mình chẳng là khổ.
Đôi khi, tin vào mấy lời chê trách, mắng mỏ, tin vào mấy điểm số lèo tèo, tin vào những thất bại"to lớn" và hàng chục lần xấu hổ muốn chết, để tự ti, cho rằng mình chẳng có tài năng gì cả, kém tắm, mà quên rằng còn biết bao lời khen, biết bao lời động viên an ủi đã được nói ra, viết ra, và rằng có theo những lời ấy thì mình cũng tuyệt lắm chứ.
Lớp 1, đúng ra suốt cả 5 năm cấp 1, các cô dạy phải tin là số 0 là số bé nhất, nhất nhất nhất, để vừa lên lớp 6, lại bị bắt phải tin là số 0 còn lớn hơn vô số những số khác đằng sau.
12 năm học, bao nhiêu lần trong giờ văn muốn hỏi cô"tại sao câu này lại hay, tại sao cái kia lại tài tình, tài hoa, tài trí...blah blah blah". Không hỏi được. Cũng không dám hỏi. Hình thành một niềm tin mãnh liệt là cứ cái gì đã đưa vào sách giáo khoa là hay hết, là hơn người hết, là tuyệt vời hết, cứ thế mà tán lên thôi.
Có những niềm tin không cần được giải thích. Chỉ cần biết thế và tin thế.Kiểu như người lớn thì có quyền mắng trẻ con còn trẻ con thì không. Người lớn thì có quyền làm gì mình thích còn trẻ con thì không. Người lớn thì có thể đánh lẫn nhau còn trẻ con thì không
Có những lúc người ta tin vào những điều rất mơ hồ, như chăm chỉ đọc Kinh có thể được lên thiên đàng, tin vào những điều không xác định như thần tiên, bùa phép. Lại có những lúc người ta không tin vào những điều rất rõ ràng,như mình là duy nhất, và do đó mình cũng đáng quý, đáng trọng như bất kì ai.
Có những lúc người ta bắt buộc phải tin vào cái không hoặc chưa có thực và lờ lớ lơ đi cái hiện tại mồn một trước mắt. Đó là khi phải vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn đến một ngày mai tươi sáng hơn. Những người giữ vững niềm tin, sự lạc quan chẳng phải những người cứng đầu không chịu tin vào sự thật khó khăn của họ ư? Càng không chịu tin thì càng được cho là người có lòng tin sắt đá!
Có những người yêu nhau mà vẫn phải rời xa nhau chỉ vì niềm tin đã đánh mất
Có những người xấu xa trở lại lương thiện vì họ được cho một niềm tin
Có những nhà văn được ca tụng là nhân đạo, yêu thương con người vì họ tin sâu sắc vào bản chất tốt đẹp của con người, cho dù nó có bị vùi lấp, hay bị ngủ quên đâu đó trong đau khổ.
Loài người có khả năng cải tiến cuộc sống bởi họ biết tin. Tin vào tương lai, tin vào những điều tốt đẹp ho chưa có. Niềm tin đó có thể gọi là ước mơ, là lòng yêu cuộc sống, là niềm lạc quan. Khả năng ấy cũng bởi vì họ biết ngờ vực. Ngờ vực những điều luôn được công nhận là đúng, những chân lí khoa học có phải được tìm ra từ những nghi ngờ hay không?
Mác nói với con gái rằng :" Tật xấu duy nhất đáng tha thứ của phụ nữ là sự cả tin"
Và khi tôi nói tôi tin bạn, bạn có tin tôi không hỡi bạn hiền!!!
Đôi khi, tin vào một người lạ mặt vu vơ nào đấy, hoàn toàn không quen biết, hùng hục đi theo tay người ta chỉ, không hề biết rằng người ta cũng lạ nước lạ cái như mình, để một tiếng sau mồ hôi đầm đìa tự nhủ "Nếu mình tự tìm đường chắc hẳn đã đến nơi từ lâu"
Đôi khi, tin vào mấy cái bói, lá số, tử vi, lời phán của mấy đứa bạn"vườn", thấy "ôi sao mà cuộc đời mình bất hạnh thế, tình duyên thì trắc trở, công danh thì lận đận, cả đời không có tiền mua nổi cái nhà, lang thang cho đến già, lại còn vất vả, long đong, không đựơc an nhàn" nghĩ tủi phận thế mà quên rằng mình có sống được an nhàn đâu, an nhàn quá biết đâu với mình chẳng là khổ.
Đôi khi, tin vào mấy lời chê trách, mắng mỏ, tin vào mấy điểm số lèo tèo, tin vào những thất bại"to lớn" và hàng chục lần xấu hổ muốn chết, để tự ti, cho rằng mình chẳng có tài năng gì cả, kém tắm, mà quên rằng còn biết bao lời khen, biết bao lời động viên an ủi đã được nói ra, viết ra, và rằng có theo những lời ấy thì mình cũng tuyệt lắm chứ.
Lớp 1, đúng ra suốt cả 5 năm cấp 1, các cô dạy phải tin là số 0 là số bé nhất, nhất nhất nhất, để vừa lên lớp 6, lại bị bắt phải tin là số 0 còn lớn hơn vô số những số khác đằng sau.
12 năm học, bao nhiêu lần trong giờ văn muốn hỏi cô"tại sao câu này lại hay, tại sao cái kia lại tài tình, tài hoa, tài trí...blah blah blah". Không hỏi được. Cũng không dám hỏi. Hình thành một niềm tin mãnh liệt là cứ cái gì đã đưa vào sách giáo khoa là hay hết, là hơn người hết, là tuyệt vời hết, cứ thế mà tán lên thôi.
Có những niềm tin không cần được giải thích. Chỉ cần biết thế và tin thế.Kiểu như người lớn thì có quyền mắng trẻ con còn trẻ con thì không. Người lớn thì có quyền làm gì mình thích còn trẻ con thì không. Người lớn thì có thể đánh lẫn nhau còn trẻ con thì không
Có những lúc người ta tin vào những điều rất mơ hồ, như chăm chỉ đọc Kinh có thể được lên thiên đàng, tin vào những điều không xác định như thần tiên, bùa phép. Lại có những lúc người ta không tin vào những điều rất rõ ràng,như mình là duy nhất, và do đó mình cũng đáng quý, đáng trọng như bất kì ai.
Có những lúc người ta bắt buộc phải tin vào cái không hoặc chưa có thực và lờ lớ lơ đi cái hiện tại mồn một trước mắt. Đó là khi phải vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn đến một ngày mai tươi sáng hơn. Những người giữ vững niềm tin, sự lạc quan chẳng phải những người cứng đầu không chịu tin vào sự thật khó khăn của họ ư? Càng không chịu tin thì càng được cho là người có lòng tin sắt đá!
Có những người yêu nhau mà vẫn phải rời xa nhau chỉ vì niềm tin đã đánh mất
Có những người xấu xa trở lại lương thiện vì họ được cho một niềm tin
Có những nhà văn được ca tụng là nhân đạo, yêu thương con người vì họ tin sâu sắc vào bản chất tốt đẹp của con người, cho dù nó có bị vùi lấp, hay bị ngủ quên đâu đó trong đau khổ.
Loài người có khả năng cải tiến cuộc sống bởi họ biết tin. Tin vào tương lai, tin vào những điều tốt đẹp ho chưa có. Niềm tin đó có thể gọi là ước mơ, là lòng yêu cuộc sống, là niềm lạc quan. Khả năng ấy cũng bởi vì họ biết ngờ vực. Ngờ vực những điều luôn được công nhận là đúng, những chân lí khoa học có phải được tìm ra từ những nghi ngờ hay không?
Mác nói với con gái rằng :" Tật xấu duy nhất đáng tha thứ của phụ nữ là sự cả tin"
Và khi tôi nói tôi tin bạn, bạn có tin tôi không hỡi bạn hiền!!!