Mắc kẹt (Imported from 360)
Trong vài hôm vừa qua tôi đã gặp một người phụ nữ.
Xoẹt một nhát cắt đầu tiên,lột lớp da, tôi thấy cô là một người phụ nữ trẻ. 27 tuổi, người ta vẫn được coi là trẻ. Tôi thấy nhiều người 27 tuổi vẫn còn bay nhảy lắm, hoài bão lắm, nói họ mới bắt đầu cuộc đời cũng chắng sai. Cô có đôi mắt một mí và khuôn mặt khá dễ nhìn, dáng người dong dỏng cao, nước da sáng. Một người con của Hải Phòng.
Xoẹt thêm nhát cắt nữa, sâu hơn,cứa vào gân, tôi thấy cô có một đứa con gái nhỏ gần 2 tuổi xinh xắn và cô đang hoài thai đứa thứ hai.Cô sống trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi, hay nói là căn nhà trị giá 1 triệu đô cho dễ tưởng tượng. Cô có một chiếc xe ô tô 5 chỗ của riêng mình. Công việc hằng ngày hiện giờ của cô là trông con, lo việc nhà, đi shoping nếu thích và sang nhà các bạn chơi. Cô không có mẹ chồng để phục vụ, không có chị em chồng để mất công giữ gìn hòa khí. Cô không phải lo họ hàng nhà chồng, giỗ chạp, lễ tết. Thêm vào nữa chắc cũng không thừa, cô đang ở "thiên đường Canada".
Đén đây chắc nhiều người sẽ nói "ồ, cô này sướng thật".
Hãy để tôi cắt thêm một nhát sâu hơn nữa. Nhát cắt này ứa máu. Tôi thấy cô gái 27 tuổi này đang mắc kẹt.
Ôi, tôi lại thấy thêm một bi kịch nữa của người phụ nữ. Cô cãi nhau với chồng. Cái này thì cũng thường thôi, vợ chồng cãi nhau thì có gì mà to tát. Mà nhất là cô còn trẻ, dù chồng cô thì không. Cô cãi nhau với chồng, và trong cơn tức giận, tôi thấy cô nói:" Anh có tiền không có nghĩa anh có quyền quyết định cuộc đời em". Thế này thì to chuyện rồi đây. Cô hiện đang ăn bám chồng, không sai, cô có thể vì tức giận mà bỏ đi, tự làm tự sống, vói đứa con còn chưa biết nói và một đứa còn chưa sinh ra. Cô có thể không? Một chút run sợ đấy, nhưng không phải chưa có người làm thế. Nhưng cô không thể chỉ nghĩ cho mình. Anh trai cô đang ở đây, vừa mới được bảo lãnh sang vài tháng. Chị gái cô một thời gian nữa cũng sẽ nhờ em rể mà được sang đây. Anh cô đang ở trong căn nhà chồng cô mua, và chắc là chị cô cũng thế. Tôi đã thoáng định nói " một người làm quan cả họ được nhờ", nhưng mà kể ra cũng phải đánh đổi nhiều, ít ra là lòng tự trọng.
Người phụ nữ ấy không thẻ tự quyêt định cuộc đời mình nữa rồi. Cô muốn lấy lại lòng tự trọng của mình thì nó cũng đâu còn của cô nữa. Đáng lẽ cô không nên thế ư, đó đã là chuyện của quá khứ. Cô không có họ hàng ở đây ngoài người anh trai không thể đứng về phía cô mà nghĩ. Trong cái quyết định lấy một người chồng xấp xỉ tuổi cha chú, không phải chỉ vì toan tính nhưng tình yêu có được vẹn đủ mười phần. Bi kịch là ở đó,người ta không được tự quyết định số phân của mình. Ra đi thì dễ thôi, rũ bỏ cũng đơn giản, nhưng chịu hậu quả đâu phải chỉ một mình cô. Người phụ nữ Việt Nam chẳng có vốn liếng gì nhiều bằng đức hi sinh, thế thì phải mang ra dùng hết thôi, dùng cả đời chẳng bao giờ cạn.
Cô làm tôi liên tưởng đến Thúy Kiều, dù là cuộc mua bán của cô có vẻ lời hơn cho gia đình và cũng ít thiệt hơn cho cô, nhưng nó vẫn mang tính chất một cuộc mua bán.
Cô chua xót nói với tôi:" Đừng tin lời đàn ông, nhớ!"
Xoẹt một nhát cắt đầu tiên,lột lớp da, tôi thấy cô là một người phụ nữ trẻ. 27 tuổi, người ta vẫn được coi là trẻ. Tôi thấy nhiều người 27 tuổi vẫn còn bay nhảy lắm, hoài bão lắm, nói họ mới bắt đầu cuộc đời cũng chắng sai. Cô có đôi mắt một mí và khuôn mặt khá dễ nhìn, dáng người dong dỏng cao, nước da sáng. Một người con của Hải Phòng.
Xoẹt thêm nhát cắt nữa, sâu hơn,cứa vào gân, tôi thấy cô có một đứa con gái nhỏ gần 2 tuổi xinh xắn và cô đang hoài thai đứa thứ hai.Cô sống trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi, hay nói là căn nhà trị giá 1 triệu đô cho dễ tưởng tượng. Cô có một chiếc xe ô tô 5 chỗ của riêng mình. Công việc hằng ngày hiện giờ của cô là trông con, lo việc nhà, đi shoping nếu thích và sang nhà các bạn chơi. Cô không có mẹ chồng để phục vụ, không có chị em chồng để mất công giữ gìn hòa khí. Cô không phải lo họ hàng nhà chồng, giỗ chạp, lễ tết. Thêm vào nữa chắc cũng không thừa, cô đang ở "thiên đường Canada".
Đén đây chắc nhiều người sẽ nói "ồ, cô này sướng thật".
Hãy để tôi cắt thêm một nhát sâu hơn nữa. Nhát cắt này ứa máu. Tôi thấy cô gái 27 tuổi này đang mắc kẹt.
Ôi, tôi lại thấy thêm một bi kịch nữa của người phụ nữ. Cô cãi nhau với chồng. Cái này thì cũng thường thôi, vợ chồng cãi nhau thì có gì mà to tát. Mà nhất là cô còn trẻ, dù chồng cô thì không. Cô cãi nhau với chồng, và trong cơn tức giận, tôi thấy cô nói:" Anh có tiền không có nghĩa anh có quyền quyết định cuộc đời em". Thế này thì to chuyện rồi đây. Cô hiện đang ăn bám chồng, không sai, cô có thể vì tức giận mà bỏ đi, tự làm tự sống, vói đứa con còn chưa biết nói và một đứa còn chưa sinh ra. Cô có thể không? Một chút run sợ đấy, nhưng không phải chưa có người làm thế. Nhưng cô không thể chỉ nghĩ cho mình. Anh trai cô đang ở đây, vừa mới được bảo lãnh sang vài tháng. Chị gái cô một thời gian nữa cũng sẽ nhờ em rể mà được sang đây. Anh cô đang ở trong căn nhà chồng cô mua, và chắc là chị cô cũng thế. Tôi đã thoáng định nói " một người làm quan cả họ được nhờ", nhưng mà kể ra cũng phải đánh đổi nhiều, ít ra là lòng tự trọng.
Người phụ nữ ấy không thẻ tự quyêt định cuộc đời mình nữa rồi. Cô muốn lấy lại lòng tự trọng của mình thì nó cũng đâu còn của cô nữa. Đáng lẽ cô không nên thế ư, đó đã là chuyện của quá khứ. Cô không có họ hàng ở đây ngoài người anh trai không thể đứng về phía cô mà nghĩ. Trong cái quyết định lấy một người chồng xấp xỉ tuổi cha chú, không phải chỉ vì toan tính nhưng tình yêu có được vẹn đủ mười phần. Bi kịch là ở đó,người ta không được tự quyết định số phân của mình. Ra đi thì dễ thôi, rũ bỏ cũng đơn giản, nhưng chịu hậu quả đâu phải chỉ một mình cô. Người phụ nữ Việt Nam chẳng có vốn liếng gì nhiều bằng đức hi sinh, thế thì phải mang ra dùng hết thôi, dùng cả đời chẳng bao giờ cạn.
Cô làm tôi liên tưởng đến Thúy Kiều, dù là cuộc mua bán của cô có vẻ lời hơn cho gia đình và cũng ít thiệt hơn cho cô, nhưng nó vẫn mang tính chất một cuộc mua bán.
Cô chua xót nói với tôi:" Đừng tin lời đàn ông, nhớ!"