Entry for May 12, 2008 (Imported from 360)
1. Các cụ ngày xưa lúc vui miệng hay đùa nhau: "Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ", nghĩa là trong xã hội nông nghiệp Việt Nam, những người được kính trọng nhất nếu không phải giới trí thức, học trò thầy đồ thì cũng là người nông dân. Và trong câu tổng kết súc tích về ngành nghề của người Việt Nam, "sĩ, nông, công, thương", chân lí này một lần nữa được khẳng định. Giới buôn bán bị xếp xuống cuối, nếu kể ra "binh" sau này được thêm vào thì cũng vẫn là gần cuối. Người ta gọi ông giáo là "thầy đồ", người cấy lúa là "bác nông dân", thợ thủ công là anh là chị thợ may, giới nhà binh sau này cũng được gọi là "chú bộ đội", chỉ có những người buôn bán được âu yếm gọi là "con buôn". Người mình hình như có ác cảm bẩm sinh với dân kinh doanh buôn bán. "Con buôn" thường gợi ra ấn tượng về sự gian xảo, khôn lỏi, lừa lọc. Người Việt Nam làm nông là chính, mà đánh bạn với con trâu thì nghèo, số người nghèo đông và họ ghét người giàu. Nông dân mà bằng cách nào đó giàu lên thường mang tiếng là "trọc phú". Làm quan, tức là kẻ sĩ, mà giàu cũng không được dân yêu nữa. Vì quan thanh liêm thì tất phải nghèo, quan giàu là quan ăn hối lộ. Người nông dân gắn bó với đồng ruộng ưa tĩnh, cả cuộc đời chỉ cần những công thức kiểu như "ba sôi hai lạnh" để sống đắp đổi qua ngày, nên họ ghét những người buôn bán nay đây mai đó, không có quê hương cố định, cần dùng nhiều tính toán, kèn cựa để tranh giành lời lãi. Người nông dân Việt Nam không có niềm kính ngưỡng với các ông chủ tư bản, tức là những nhà kinh doanh giỏi. Họ cũng không có sự tôn trọng với những nhà buôn tàu biển lớn hay những con người nhanh nhạy với thời cơ. Xã hội nông nghiệp chậm chạp và phẳng lặng không cần đến thời cơ. Vì thế những con người giàu lên nhờ thời cơ không có được sự yêu quý của những người tự hào mình là chăm chỉ cần cù một nắng hai sương thắt lưng buộc bụng tích góp được một bồ thóc. Truyện cổ tích truyện dân gian nếu có châm chọc lúc nào cũng nhắm đến những tên nhà giàu. Các nhân vật chính nào anh Khoai trong Cây tre trăm đốt, Sọ Dừa, người em trong Cây Khế, Lang Liêu trong Bánh Chưng Bánh Dầy, những con người tốt đẹp đủ mọi đường và được hưởng một cái kết có hậu, lúc nào cũng là người nghèo. Còn tên trọc phú, người anh tham lam là những kẻ giàu, những "con buôn". "Cái hạng con buôn ấy..." là một câu chửi đủ làm bầm gan tím mặt khối người!
2. Mẹ tôi không đến nỗi phải ngồi bán cá mom sông như bà Tú nhưng cũng ki cóp từng đồng lẻ. Ngày bé mỗi khi khai sơ yếu lí lịch, tôi nhận thấy trong phần khai nơi công tác của bố mẹ, các bạn đều hí hoáy viết cơ quan này cơ quan kia, phần đó về bố mẹ tôi để trống. Rồi có những khái niệm rất xa lạ tôi chưa hề thấy. Bố mẹ tôi không phải đi công tác bao giờ, cũng chưa khi nào tôi được tham gia một chuyến đi biển của cơ quan bố tổ chức, hay được lên nhận bằng khen của cơ quan mẹ như các bạn tôi. Nơi bố mẹ tôi làm việc chỉ là một quầy hàng nho nhỏ, rất nhỏ, mùa hè thì như cái nồi hấp hơi mùa đông thì bí đến ngạt thở. Mẹ tôi phải ăn ngủ trên những bọc quần áo to, nhiều khi không có chỗ mà ngồi, khi đắt hàng phải luôn tay luôn chân mà theo lời mẹ "bò trườn ra vào như con vượn". Nhiều khi tôi cũng thích được nói bố mẹ em làm cán bộ ở cơ quan này xí nghiệp nọ, giống như các bạn. Khi tôi còn ê a đọc sách giáo khoa tiểu học các anh hùng lao động được ca ngợi là các anh bộ đội, chị công nhân chứ nào có những người buôn bán. Hình như, cũng đã có lúc tôi hơi ngượng mồm khi nói ra nghề nghiệp của bố mẹ mình, để rồi thấy có người tròn mắt ra hỏi lại. Bố mẹ tôi ăn mặc xuềnh xoàng, có khi tôi thầm ao ước tình cờ gặp bạn bè ở lớp khi đang đi cùng cô chú tôi, những người làm văn phòng ăn lương nhà nước như bao người khác. Mẹ tôi không biết nói lời dịu dàng. Tôi vẫn nhớ mãi một lần cô tôi đánh thức bằng cách vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, còn mẹ tôi đánh thức bằng cách vừa vội vã tháo màn vừa đá vào mông tôi đau điếng. Mẹ tôi ít khi chải chuốt, mà nếu muốn cũng có ít dịp để ăn mặc đẹp. Nhưng mà, bây giờ lớn rồi tôi cũng băn khoăn, nếu mẹ tôi mặc váy ngắn ngồi văn phòng điều hòa, ăn nói nhỏ nhẹ với những công việc bàn giấy, những câu nói phải uốn lưỡi thật dẻo trước khi phát ra, những suy tính cân nhắc đề phòng đối thủ, quà biếu để được thăng chức, liệu mẹ tôi có hạnh phúc hơn công việc bây giờ, nơi mà người ta nói cười ha hả, yêu ghét rõ ràng và giúp đỡ nhau không cần tính toán không? Mẹ tôi vẫn hay thủ thỉ "học hành tử tế, sau này đi làm văn phòng như các cô các bác cho nhàn, đi buôn bán như mẹ vất vả lắm". Người ta nghĩ thế và mẹ tôi cũng thành tâm nghĩ thế. Thật thà mà cho là mình là một người kém hơn và khổ hơn nhiều người khác.
3. Khi tôi thấy bố mẹ mình bị người khác coi thường....
Tôi biết nếu khi hỏi han nhau về nghề nghiệp mẹ tôi trả lời rằng em làm ở cơ quan này tổng công ty nọ, thái độ của họ sẽ khác. Tôi cũng biết cách mẹ tôi giao tiếp, bộc trực và đơn giản, có phần hơi thơ trẻ, bởi vì mẹ không quen tính toán trước sau khi đối nhân xử thế. Tôi biết nếu mẹ tôi cười nụ một cái, dù là giả lả, uốn giọng một chút, thái độ của họ cũng sẽ khác. Khi bản thân bị coi thường, người ta đã thấy đau đớn. Khi bố mẹ mình bị coi thường, người ta còn thấy đau đớn hơn.
Trong một thoáng chốc, tôi đã thấy giận mẹ. Cái giận ích kỉ "tại sao mẹ không khéo léo để người ta phải nể?". Chỉ trong thoáng chốc thôi. Mẹ ngồi còng lưng để kiếm tiền cho tôi ăn học, mở mày mở mặt với người đời. Mẹ kiếm những đồng tiền lương thiện với một trái tim cũng rất hiền lành và dung dị. Những đồng tiền vừa mặn vừa chát của mồ hôi, cả giọt chảy ra và giọt lặn vào. Bạn tôi cũng có lần nói "cái tính đấy hình như là của những đứa con nhà buôn bán". Tôi không nhớ khi đó bạn chê tôi điều gì, nhưng sự khinh thường của thiên hạ thì vẫn còn nóng hôi hổi. Tôi bàng hoàng khi nghe câu đó, rồi cười méo xệch. Bạn tôi không cố ý, chỉ có điều cái kiểu nhìn từ cao xuống những người như mẹ tôi đã ăn sâu vào máu của người ta quá rồi, đến nỗi một đứa trẻ lớp 7 chưa hiểu đời cũng phát ra được câu nói khinh khỉnh đó. Cũng cái kiểu khinh khỉnh như thế, một cụ già đã hắt bát nước xuống sân mà rằng "Cái loại mày là đồ con buôn"....
Nhưng mà tôi cũng đủ lớn để hiểu rằng, không phải người bị khinh mà là kẻ coi khinh, ít nhất trong trường hợp này, mới là người đáng thương
2. Mẹ tôi không đến nỗi phải ngồi bán cá mom sông như bà Tú nhưng cũng ki cóp từng đồng lẻ. Ngày bé mỗi khi khai sơ yếu lí lịch, tôi nhận thấy trong phần khai nơi công tác của bố mẹ, các bạn đều hí hoáy viết cơ quan này cơ quan kia, phần đó về bố mẹ tôi để trống. Rồi có những khái niệm rất xa lạ tôi chưa hề thấy. Bố mẹ tôi không phải đi công tác bao giờ, cũng chưa khi nào tôi được tham gia một chuyến đi biển của cơ quan bố tổ chức, hay được lên nhận bằng khen của cơ quan mẹ như các bạn tôi. Nơi bố mẹ tôi làm việc chỉ là một quầy hàng nho nhỏ, rất nhỏ, mùa hè thì như cái nồi hấp hơi mùa đông thì bí đến ngạt thở. Mẹ tôi phải ăn ngủ trên những bọc quần áo to, nhiều khi không có chỗ mà ngồi, khi đắt hàng phải luôn tay luôn chân mà theo lời mẹ "bò trườn ra vào như con vượn". Nhiều khi tôi cũng thích được nói bố mẹ em làm cán bộ ở cơ quan này xí nghiệp nọ, giống như các bạn. Khi tôi còn ê a đọc sách giáo khoa tiểu học các anh hùng lao động được ca ngợi là các anh bộ đội, chị công nhân chứ nào có những người buôn bán. Hình như, cũng đã có lúc tôi hơi ngượng mồm khi nói ra nghề nghiệp của bố mẹ mình, để rồi thấy có người tròn mắt ra hỏi lại. Bố mẹ tôi ăn mặc xuềnh xoàng, có khi tôi thầm ao ước tình cờ gặp bạn bè ở lớp khi đang đi cùng cô chú tôi, những người làm văn phòng ăn lương nhà nước như bao người khác. Mẹ tôi không biết nói lời dịu dàng. Tôi vẫn nhớ mãi một lần cô tôi đánh thức bằng cách vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, còn mẹ tôi đánh thức bằng cách vừa vội vã tháo màn vừa đá vào mông tôi đau điếng. Mẹ tôi ít khi chải chuốt, mà nếu muốn cũng có ít dịp để ăn mặc đẹp. Nhưng mà, bây giờ lớn rồi tôi cũng băn khoăn, nếu mẹ tôi mặc váy ngắn ngồi văn phòng điều hòa, ăn nói nhỏ nhẹ với những công việc bàn giấy, những câu nói phải uốn lưỡi thật dẻo trước khi phát ra, những suy tính cân nhắc đề phòng đối thủ, quà biếu để được thăng chức, liệu mẹ tôi có hạnh phúc hơn công việc bây giờ, nơi mà người ta nói cười ha hả, yêu ghét rõ ràng và giúp đỡ nhau không cần tính toán không? Mẹ tôi vẫn hay thủ thỉ "học hành tử tế, sau này đi làm văn phòng như các cô các bác cho nhàn, đi buôn bán như mẹ vất vả lắm". Người ta nghĩ thế và mẹ tôi cũng thành tâm nghĩ thế. Thật thà mà cho là mình là một người kém hơn và khổ hơn nhiều người khác.
3. Khi tôi thấy bố mẹ mình bị người khác coi thường....
Tôi biết nếu khi hỏi han nhau về nghề nghiệp mẹ tôi trả lời rằng em làm ở cơ quan này tổng công ty nọ, thái độ của họ sẽ khác. Tôi cũng biết cách mẹ tôi giao tiếp, bộc trực và đơn giản, có phần hơi thơ trẻ, bởi vì mẹ không quen tính toán trước sau khi đối nhân xử thế. Tôi biết nếu mẹ tôi cười nụ một cái, dù là giả lả, uốn giọng một chút, thái độ của họ cũng sẽ khác. Khi bản thân bị coi thường, người ta đã thấy đau đớn. Khi bố mẹ mình bị coi thường, người ta còn thấy đau đớn hơn.
Trong một thoáng chốc, tôi đã thấy giận mẹ. Cái giận ích kỉ "tại sao mẹ không khéo léo để người ta phải nể?". Chỉ trong thoáng chốc thôi. Mẹ ngồi còng lưng để kiếm tiền cho tôi ăn học, mở mày mở mặt với người đời. Mẹ kiếm những đồng tiền lương thiện với một trái tim cũng rất hiền lành và dung dị. Những đồng tiền vừa mặn vừa chát của mồ hôi, cả giọt chảy ra và giọt lặn vào. Bạn tôi cũng có lần nói "cái tính đấy hình như là của những đứa con nhà buôn bán". Tôi không nhớ khi đó bạn chê tôi điều gì, nhưng sự khinh thường của thiên hạ thì vẫn còn nóng hôi hổi. Tôi bàng hoàng khi nghe câu đó, rồi cười méo xệch. Bạn tôi không cố ý, chỉ có điều cái kiểu nhìn từ cao xuống những người như mẹ tôi đã ăn sâu vào máu của người ta quá rồi, đến nỗi một đứa trẻ lớp 7 chưa hiểu đời cũng phát ra được câu nói khinh khỉnh đó. Cũng cái kiểu khinh khỉnh như thế, một cụ già đã hắt bát nước xuống sân mà rằng "Cái loại mày là đồ con buôn"....
Nhưng mà tôi cũng đủ lớn để hiểu rằng, không phải người bị khinh mà là kẻ coi khinh, ít nhất trong trường hợp này, mới là người đáng thương