Ghét (Imported from 360)
-Tớ rất ghét mỗi khi có ai hỏi là "Têt nhất thế nào?" nhớ. Có người còn quá đáng hơn, hỏi là "Tết có về chơi không?". Mọi người biết thừa là không thể về được, có phải đi học ở TPHCM hay Huế hay Thái Nguyên gì đâu mà về dễ thế. Mọi người cũng biết thừa là ở đây không có gì hết, không có nghỉ tết, không có bánh chưng, không có đào mai gì hết, sao cứ cố tình hỏi. Tớ rất ghét ai đó hỏi "cộng đồng người Việt" nhớ. Tớ đã bảo ở đây chỉ có vài người Việt thôi, không có cộng đồng gì hết, có phải như ở trên Toronto đâu. Nói đi nói lại với tất cả mọi người bao nhiêu lần rồi mà sao cứ cố tình hỏi. Tại sao có thể vô tâm như thế? Cái sự thật ở đây mình chẳng là gì hết, chẳng là ai hết, chẳng có gì chung với những người còn lại hết, tại sao cứ bắt tớ phải nhắc đi nhắc lại. Ai cũng đã biết rồi còn gì.
-Tớ rất ghét mỗi khi ai đó gọi tết ta mà mình hay ăn là Chinese new year nhớ. Tại sao không gọi là Lunar new year? Có phải mỗi người TQ ăn tết đấy đâu. Mà còn ghét hơn nữa khi nghe cái cụm từ đấy "Chinese new year" từ một người Việt Nam.
-Tớ rất ghét mỗi khi cô giáo tiếng Pháp của tớ bảo Việt Nam là nước nói tiếng Pháp nhớ. Đã nói đi nói lại là không phải rồi mà cô ý không tin. Nếu đúng thế thì việc gì tớ phải ngồi đánh vật với mấy cái từ tiếng Pháp đơn giản kiểu như cái bàn cái ghế. Tớ rất ghét lúc hôm qua có một thằng nhóc HQ bô bô khoe tớ nó đã mua vé của Chinese student association để đi dự lễ đón tết, tớ bảo nó "Im not Chinese", nó lại trố mắt ra hỏi tớ "why". Tại sao à, không phải thì không phải chứ sao.
-Tớ rất ghét những người cứ nghĩ người Việt ở xa thì sẽ thương yêu nhau nhớ. Có phải cứ ở xa là yêu quý đùm bọc như anh em một nhà được đâu. Ai có việc của người đấy, tại sao cứ nghĩ tớ có quyền kì vọng vào người ta nhiều. Tớ rất ghét mỗi lần có người bảo "nhờ các anh chị Việt Nam ở đấy". Họ cũng có khác gì mình đâu mà tự cho mình cái quyền được nhờ họ. Tớ rất ghét cái ý nghĩ mình có thể dễ dàng nương tựa vào những người tạm gọi là "đồng bào". Tại sao ai cũng mặc định cái sự tốt đấy và cứ nói với tớ như một cộng một bằng hai.
-Tớ rất ghét mỗi khi có ai nói "ở bên đấy sướng rồi về làm gì", "ở vài tháng là có bạn bè vui là quên ngay", "đừng về làm gì cho khổ". Tớ rất ghét những người nghĩ cuộc sống ở đây là thiên đường. Tớ rất ghét những người ngạc nhiên khi biết tớ-vẫn-có-khả-năng-buồn. Tớ rất ghét những người nghĩ tớ cũng mất gốc giống họ, và những người khác nghĩ rằng tớ đang ở đây ăn sung mặc sướng.
-Tớ rất ghét những người mở miệng ra là chê Việt Nam nhỏ bé, tủn mủn, bẩn thỉu, tẹp nhẹp. Họ ở đây và họ cứ như mình là tầng lớp trên. Họ nhìn tớ và đối xử với tớ như những kẻ trưởng giả đối xử với "người nhà quê" chân ướt chân ráo mới lên tỉnh, thậm chí còn tệ hơn nữa. Tớ nghe một người nói với cái giọng ngạc nhiên một cách chân thật nhất "Ơ em này hay nhỉ, mới ở Việt Nam sang mà không thấy say xe gì" hay "Thế đã nói được tí tiếng Anh nào chưa". Những người đến đây với động cơ vụ lợi, tính toán, và cứ tưởng ai cũng như mình, ai cũng đến đất nước này bằng một số thủ thuật với một giấc mơ về thiên đường màu hồng, ở đó người ta đi bắt giun cũng có ô tô mà chạy, đánh móng tay móng chân cũng đủ vài nghìn gửi về Việt Nam mỗi tháng.
-Tớ rất ghét bị nghe những lời khuyên "kiếm anh nào ok rồi tiến tới mà ở lại", "đi làm, đi học cái này cho dễ kiếm tiền", "lên đây ở cho cuộc sống nhàn hạ và dễ dàng". Tớ ghét những người nghĩ họ thích cái này thì người khác cũng phải thích, người trẻ thì phải thích đi bar, thích nhảy nhót, thích tụ tập, thích những nơi ồn ào.
-Tớ ghét những ánh mắt khinh khỉnh nhìn tớ khi tớ được giới thiệu sang đây để học đại học. Nó tương đương với lời tuyên bố "học hành gì, chắc lại giả danh để nhập cư" và những sự thật được kể một cách hồ hởi "ở đây ai cũng học 1,2 năm rồi bỏ ra ngoài kiếm tiền", rồi kiếm chồng để tìm cách ở lại. Tớ ghét người ta cứ nhìn thấy tớ là hỏi tớ có phải ESL student không, hoặc lịch sự hơn thì nói "are you still working on your english", hoặc khen tớ nói tiếng anh tốt với một thái độ rất chi kẻ cả.
-Tớ ghét người nghĩ rằng chơi với người da trắng mới là hay ho, mới là "cool", mới khăng định đẳng cấp, trong khi bản thân người ta thì cũng chẳng khác gì tớ. Suy nghĩ phân biệt chủng tộc đến tận gốc. Tớ nói rằng tớ chẳng để ý gì đến màu da cả, tớ chơi với người tớ cảm tháy thoải mái, thế thôi, vậy mà có người ra sức khuyên tớ phải tìm cách bám lấy con bé cùng phòng, cố gắng chơi với hội bạn của nó, đi theo chúng nó, để lẫn được vào một đám da trắng. Tớ nghe mà nghiến răng kèn kẹt. Tớ không cần phải làm như thế mà cũng chẳng bao giờ làm như thế. Tớ tin là tớ sẽ tìm được người tớ chơi hợp, da gì thì cũng thế thôi, tớ đi cùng mấy đứa Trung Quốc, Nhật, Malay, tại vì bọn nó yêu quý tớ vì chính bản thân tớ. Đi cùng bọn nó tớ không phải chửi bậy, không phải bàn tán về cặp này cặp kia, không cần phải biết các diễn viên nổi tiếng, mà tớ có thể nhìn bọn nó nhẩy cẫng lên nhân vật hoạt hình, học hành chăm chỉ, và thoải mái với bộ mặt không trát phấn bôi son.
- Tớ ghét những người nghĩ rằng tớ không hiểu được sự vất vả của người khác, rằng tớ là đứa ích kỉ chỉ biết sung sướng cho riêng mình. Tớ ghét những người nghĩ là tớ không lo nghĩ, cố gắng để tiết kiệm và kiếm tiền. Tớ ghét những người nói cứ như thể tớ là đứa vô trách nhiệm lắm, không biết lo lắng cho ai, không biết để ý đến ai. Tớ ghét những người cứ ép tớ làm theo ý họ, và nói cứ như tớ phải làm mọi thứ với sự đồng ý của họ.
-Tớ ghét những người ở xa thế này rồi, khi mà chỉ được nhớ đến như người Việt Nam, chứ không phải như một cá nhân với một cái tên riêng nữa, mà vẫn không đặt nổi đất nước lên trên cái cá nhân của mình, và cái chữ "lười" to đùng như một lí do thỏa đáng nhất. Khi mà người ta chỉ biết nghĩ đến mình, đầu tiên, và cũng chỉ biết đến mình mà thôi, không hề cân nhắc đến những người khác sẽ nghĩ về họ như một sự đánh giá chung cho người Việt Nam, và họ cũng chẳng thể hi sinh vài giấc ngủ, vài giờ tán gẫu của mình để làm một điều nho nhỏ đại diện cho đất nước ở nơi xa xôi thế này. "Tổ quốc hay tổ cóc thì vẫn phải đứng sau Tôi, mà hình như cũng chẳng có chỗ cho Tổ quốc đâu, thật đấy". Ghét kinh khủng! Những người chỉ biết đến cái bản thân bé xíu của mình.
-Tớ ghét cả cái sự thật là bây giờ tớ không có cảm giác gì hết. Năm nay không có tết. Tết tây không có cảm giác, tết ta cũng không. Không có sự chấm dứt nên cũng chẳng có sự mở đầu. Không còn háo hức, không còn chờ đợi. Không còn quan tâm đến một cái gì mới mẻ hơn. Cũng không còn gì níu giữ. Thời gian là một vòng xoay không dứt. Không biết bao giờ mới trở lại được nơi mình đã ra đi.
Cuối cùng, đừng có ai trêu tớ một lần nữa về việc quên tiếng Việt. Cảnh báo trước rồi đấy!
-Tớ rất ghét mỗi khi ai đó gọi tết ta mà mình hay ăn là Chinese new year nhớ. Tại sao không gọi là Lunar new year? Có phải mỗi người TQ ăn tết đấy đâu. Mà còn ghét hơn nữa khi nghe cái cụm từ đấy "Chinese new year" từ một người Việt Nam.
-Tớ rất ghét mỗi khi cô giáo tiếng Pháp của tớ bảo Việt Nam là nước nói tiếng Pháp nhớ. Đã nói đi nói lại là không phải rồi mà cô ý không tin. Nếu đúng thế thì việc gì tớ phải ngồi đánh vật với mấy cái từ tiếng Pháp đơn giản kiểu như cái bàn cái ghế. Tớ rất ghét lúc hôm qua có một thằng nhóc HQ bô bô khoe tớ nó đã mua vé của Chinese student association để đi dự lễ đón tết, tớ bảo nó "Im not Chinese", nó lại trố mắt ra hỏi tớ "why". Tại sao à, không phải thì không phải chứ sao.
-Tớ rất ghét những người cứ nghĩ người Việt ở xa thì sẽ thương yêu nhau nhớ. Có phải cứ ở xa là yêu quý đùm bọc như anh em một nhà được đâu. Ai có việc của người đấy, tại sao cứ nghĩ tớ có quyền kì vọng vào người ta nhiều. Tớ rất ghét mỗi lần có người bảo "nhờ các anh chị Việt Nam ở đấy". Họ cũng có khác gì mình đâu mà tự cho mình cái quyền được nhờ họ. Tớ rất ghét cái ý nghĩ mình có thể dễ dàng nương tựa vào những người tạm gọi là "đồng bào". Tại sao ai cũng mặc định cái sự tốt đấy và cứ nói với tớ như một cộng một bằng hai.
-Tớ rất ghét mỗi khi có ai nói "ở bên đấy sướng rồi về làm gì", "ở vài tháng là có bạn bè vui là quên ngay", "đừng về làm gì cho khổ". Tớ rất ghét những người nghĩ cuộc sống ở đây là thiên đường. Tớ rất ghét những người ngạc nhiên khi biết tớ-vẫn-có-khả-năng-buồn. Tớ rất ghét những người nghĩ tớ cũng mất gốc giống họ, và những người khác nghĩ rằng tớ đang ở đây ăn sung mặc sướng.
-Tớ rất ghét những người mở miệng ra là chê Việt Nam nhỏ bé, tủn mủn, bẩn thỉu, tẹp nhẹp. Họ ở đây và họ cứ như mình là tầng lớp trên. Họ nhìn tớ và đối xử với tớ như những kẻ trưởng giả đối xử với "người nhà quê" chân ướt chân ráo mới lên tỉnh, thậm chí còn tệ hơn nữa. Tớ nghe một người nói với cái giọng ngạc nhiên một cách chân thật nhất "Ơ em này hay nhỉ, mới ở Việt Nam sang mà không thấy say xe gì" hay "Thế đã nói được tí tiếng Anh nào chưa". Những người đến đây với động cơ vụ lợi, tính toán, và cứ tưởng ai cũng như mình, ai cũng đến đất nước này bằng một số thủ thuật với một giấc mơ về thiên đường màu hồng, ở đó người ta đi bắt giun cũng có ô tô mà chạy, đánh móng tay móng chân cũng đủ vài nghìn gửi về Việt Nam mỗi tháng.
-Tớ rất ghét bị nghe những lời khuyên "kiếm anh nào ok rồi tiến tới mà ở lại", "đi làm, đi học cái này cho dễ kiếm tiền", "lên đây ở cho cuộc sống nhàn hạ và dễ dàng". Tớ ghét những người nghĩ họ thích cái này thì người khác cũng phải thích, người trẻ thì phải thích đi bar, thích nhảy nhót, thích tụ tập, thích những nơi ồn ào.
-Tớ ghét những ánh mắt khinh khỉnh nhìn tớ khi tớ được giới thiệu sang đây để học đại học. Nó tương đương với lời tuyên bố "học hành gì, chắc lại giả danh để nhập cư" và những sự thật được kể một cách hồ hởi "ở đây ai cũng học 1,2 năm rồi bỏ ra ngoài kiếm tiền", rồi kiếm chồng để tìm cách ở lại. Tớ ghét người ta cứ nhìn thấy tớ là hỏi tớ có phải ESL student không, hoặc lịch sự hơn thì nói "are you still working on your english", hoặc khen tớ nói tiếng anh tốt với một thái độ rất chi kẻ cả.
-Tớ ghét người nghĩ rằng chơi với người da trắng mới là hay ho, mới là "cool", mới khăng định đẳng cấp, trong khi bản thân người ta thì cũng chẳng khác gì tớ. Suy nghĩ phân biệt chủng tộc đến tận gốc. Tớ nói rằng tớ chẳng để ý gì đến màu da cả, tớ chơi với người tớ cảm tháy thoải mái, thế thôi, vậy mà có người ra sức khuyên tớ phải tìm cách bám lấy con bé cùng phòng, cố gắng chơi với hội bạn của nó, đi theo chúng nó, để lẫn được vào một đám da trắng. Tớ nghe mà nghiến răng kèn kẹt. Tớ không cần phải làm như thế mà cũng chẳng bao giờ làm như thế. Tớ tin là tớ sẽ tìm được người tớ chơi hợp, da gì thì cũng thế thôi, tớ đi cùng mấy đứa Trung Quốc, Nhật, Malay, tại vì bọn nó yêu quý tớ vì chính bản thân tớ. Đi cùng bọn nó tớ không phải chửi bậy, không phải bàn tán về cặp này cặp kia, không cần phải biết các diễn viên nổi tiếng, mà tớ có thể nhìn bọn nó nhẩy cẫng lên nhân vật hoạt hình, học hành chăm chỉ, và thoải mái với bộ mặt không trát phấn bôi son.
- Tớ ghét những người nghĩ rằng tớ không hiểu được sự vất vả của người khác, rằng tớ là đứa ích kỉ chỉ biết sung sướng cho riêng mình. Tớ ghét những người nghĩ là tớ không lo nghĩ, cố gắng để tiết kiệm và kiếm tiền. Tớ ghét những người nói cứ như thể tớ là đứa vô trách nhiệm lắm, không biết lo lắng cho ai, không biết để ý đến ai. Tớ ghét những người cứ ép tớ làm theo ý họ, và nói cứ như tớ phải làm mọi thứ với sự đồng ý của họ.
-Tớ ghét những người ở xa thế này rồi, khi mà chỉ được nhớ đến như người Việt Nam, chứ không phải như một cá nhân với một cái tên riêng nữa, mà vẫn không đặt nổi đất nước lên trên cái cá nhân của mình, và cái chữ "lười" to đùng như một lí do thỏa đáng nhất. Khi mà người ta chỉ biết nghĩ đến mình, đầu tiên, và cũng chỉ biết đến mình mà thôi, không hề cân nhắc đến những người khác sẽ nghĩ về họ như một sự đánh giá chung cho người Việt Nam, và họ cũng chẳng thể hi sinh vài giấc ngủ, vài giờ tán gẫu của mình để làm một điều nho nhỏ đại diện cho đất nước ở nơi xa xôi thế này. "Tổ quốc hay tổ cóc thì vẫn phải đứng sau Tôi, mà hình như cũng chẳng có chỗ cho Tổ quốc đâu, thật đấy". Ghét kinh khủng! Những người chỉ biết đến cái bản thân bé xíu của mình.
-Tớ ghét cả cái sự thật là bây giờ tớ không có cảm giác gì hết. Năm nay không có tết. Tết tây không có cảm giác, tết ta cũng không. Không có sự chấm dứt nên cũng chẳng có sự mở đầu. Không còn háo hức, không còn chờ đợi. Không còn quan tâm đến một cái gì mới mẻ hơn. Cũng không còn gì níu giữ. Thời gian là một vòng xoay không dứt. Không biết bao giờ mới trở lại được nơi mình đã ra đi.
Cuối cùng, đừng có ai trêu tớ một lần nữa về việc quên tiếng Việt. Cảnh báo trước rồi đấy!