This is me talking about my long trip (Imported from 360)
And here is the second part:
Đi du học là khi ta vật lộn với ngôn từ, khi ngồi cả nửa tiếng nhìn vào cái màn hình rỗng không hay một tờ giấy trắng xóa, không biết nên sắp xếp những dòng suy tưởng theo trật tự nào cho đúng kiểu tư duy "tây", khi lăn lộn hết trang web từ điển này đến trang tìm từ khác mà không sao bắt được từ ta đang muốn, khi hùng hổ bắt tay vào viết một "áng văn chương tuyệt tác" rồi đột nhiên khựng lại vì bí từ, rồi hùng hục tra tra tìm tìm, rồi quên mất đang định viết cái gì và tức điên. Cũng là lúc trở lại " thời tiền sử" ngày thơ bé khi bắt đầu học cái bút, cái bàn bằng một thứ ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh. Ta trong giờ học tiếng Pháp, đầu óc quay lộn tùng phèo, chỉ nhìn đồng hồ mong cho đến 9h tối để được thả về, mệt mỏi rã rời sau hai tiếng buổi tối đánh vật với ngôn ngữ thứ ba. Nhưng có một câu nói " người chỉ biết một thứ tiếng là người không biết thứ tiếng nào cả". Học ngoại ngữ mới có cơ hội so sánh với tiếng mẹ đẻ của mình, hiểu rõ hơn ngôn ngữ mình vẫn từng nói, và thấy nó thú vị hơn. Học tiếng Pháp mới biết là kiểu nói danh từ trước tính từ sau trong tiếng Việt giống tiếng Pháp, câu "a lô" mỗi khi nhấc máy điện thoại là từ tiếng Pháp, và cảm ơn trời là tiếng Việt không có chuyện cái gì cũng chia ra theo giới tính, để mà toét mắt ra học. Trong khi đau khổ ngồi tra nghĩa của các tính từ dùng cho ánh sáng để chọn một, mới thấy là chỉ có tiếng Việt mới có từ láy, nào là lấp lánh, nào là ríu rít, nào là chót vót, không chỉ tả bằng con chữ mà bằng cả con âm, khi từ được nói ra dường như kèm theo cả hình ảnh, cảm giác. Ôi sao mà gợi!
Đi du học cũng là những giờ phút phải tự chống chọi lại bản thân khỏi đi theo xu hướng đá tiếng Anh vào tiếng Việt. Ta hiểu rằng thói quen đó không phải chỉ của những người thích tỏ ra hiểu biết, thích "chơi chữ", mà nhiều hơn cả, đó là một sự thích nghi tất yếu phải xảy ra với những người ăn ngủ học chơi trong môi trường tiếng Anh. Khi mà "work hard" nhảy vào đầu trước " làm việc chăm chỉ", " bring it back" lửng lơ ngay đầu lưỡi khi "mang nó lại đây" chưa kịp phôi thai, khi ngồi nghĩ mãi không nhớ ra nghĩa tiếng Việt của " struggle" trong khi rõ ràng ta biết nó là cái gì. Buông lỏng một phút, để cho những từ đó phát ra, và ta sẽ dần dần lún sâu vào lối mòn mà ta đã tự hứa với mình sẽ phải tránh được. Rất dễ dàng thôi, những ngôn từ đơn giản, ta nói với những người xung quanh hằng ngày, chúng dần dần chiếm vị trí ưu tiên trong phần điều khiển ngôn ngữ của não và cứ nhảy múa lung tung, tranh nhau đứng ra xếp hàng đầu tiên mỗi khi ta muốn tìm kiếm. Chúng hiện ra lồ lộ, nhảy lên mong ta chọn, ta chỉ cần bốc tay là nắm được một vốc, khi bé "ăn" còn chưa kịp chạy ra thì các bé " eat", " have lunch", " have meal" và bây giờ có cả bé " mange" mới ra nhập đã dắt tay nhau ào ào chạy ra, xô bé ăn ngã dúi dụi để tranh phần đứng trước. Nếu ta không bắt mình nghĩ và từ chối sự mời mọc ngọt ngào đấy, có lẽ một ngày ta sẽ không thể tìm được những "độc ẩm", " tiều ngư", hay ta sẽ ngơ ngác không lựa chọn được giữa "rạng rỡ" và "rực rỡ". Dễ lắm dễ lắm!
Đi du học có nghĩa là khi nhìn cánh đồng ngô khô vàng ruộm nằm uể oải dưới nắng mà nhìn thấy cánh đồng lúa mỡ màng rập rờn trong gió. Khi nhìn đồi cỏ xanh ngút ngàn lại như thấy những bóng nón trắng lúp xúp ở đâu đó xa xa. Khi nhìn lên bầu trời xanh trong vắt lại ngỡ như trước mắt ta vừa thấp thoáng một cánh diều. Khi nhìn lên đàn ngỗng rủ nhau đi tránh rét lại tự hỏi có phải mình vừa nhác thấy một cánh chim sâm cầm lượn bay trên chiều hồ Tây vàng óng. Cũng là những khi ta nằm trong phòng đột nhiên nghe như ai vừa nói một câu tiếng Việt, định thần lại thì biết là mình chỉ vừa nghe thấy một câu tiếng Anh, mà quái lạ sao nghe quen thế. Đi du học cũng là lúc ta vuột ra "trời ạ" rõ to mà quên mất là đứa bên cạnh chẳng hiểu câu đấy cũng tương đương với " oh my God" của nó.
Đi du học là khi ta phải luôn tự nhắc: " phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn". Ta phải kiên nhẫn với chính bản thân mình. " Rồi mình sẽ quen thôi", khi ta lần đầu ăn món bánh bí với pho mát. " Rồi mình sẽ ổn thôi" khi ta thấy hoang mang tột độ sau một buổi giảng chỉ nghe được bập bõm. " Rồi sẽ tốt thôi" khi ta thấy bước chân sao nặng nề thế khi phải đi một mình. Ta không biết ta có phải là đứa tham lam vội vã không nhưng ta biết tự nhủ với mình ra sao đây ngoài việc quên đi và chờ đợi. Ta chờ đợi cho đến một ngày ta thấy bữa ăn toàn pho mát với thịt, không có canh và rau cũng là ngon. Ta chờ đợi cho đến khi ai nói gì ta cũng nghe hiểu hết. Ta chờ đợi cho đến khi sẽ có một ai đó ở đây thích một con bé xấu xí và rụt rè. Thì ta phải kiên nhẫn thôi. Ta không biết rồi những điều đó có đến không, nhưng có cách nào ngoài việc chờ đợi, không hi vọng!
Đi du học là khi những cái ôm là kí tự trên bàn phím, là khi nụ hôn được cảm nhận qua đầu ngón tay, khi trấn tính cố cảm nhận hơi ấm quen thuộc rồi giật mình thấy nước mắt tràn mi từ lúc nào. Đi có nghĩa là nghi ngờ, dằn vặt, những câu hỏi theo chiều hướng xấu mà không biết hỏi ai, không biết làm thế nào để có được câu trả lời. Đi là đau đáu không hiểu tình cảm có còn như cũ? Đi là chấp nhận mất, chỉ biết hi vọng, và cố gắng tin tưởng. Cố tự ép mình tin tưởng. Đi là thấy những mối quan hệ mờ đi trước mắt mà không có cách nào cứu vãn. Đi là một buổi tối ngồi một mình trong phòng nghe Quick and Snow trong tiếng mưa rơi rì rào và nhớ... ngày trước có người gọi điện cho mình lúc đang nghe và gào lên trong điện thoại " trời ơi bạn yêu cầu bài này có giọng dễ thương quá", là nhiều khi hai đầu điện thoại có hai cái đài cùng chỉnh một sóng. Đi là những lúc chờ đợi mòn mỏi bên màn hình máy tính, lo lắng đến cháy ruột mà không có cách nào để với tới người mình đang nghĩ đến. Đi rồi mới thấy sự liên lạc giữa con người với con người sao mà mong manh. Khoảng cách là một thứ đáng sợ, sức mạnh của nó đủ để làm yếu đi cả mối liên hệ của những tâm hồn đồng điệu nhất. Nó làm mờ đi những thứ ta vẫn nghĩ là sâu sắc. Nhưng thôi, đi rồi sẽ biết cái gì là thật, cái gì là hư. Đi rồi sẽ thấy ta còn lại gì!
Và đi du học cũng là tự hào. Tự hào khi ngồi cạnh một đứa Canada thấy nó làm bài phải giở từ điển nhiều chẳng kém gì mình, nhiều từ nó không biết mà ta lại biết. Tự hào khi nhận được điểm A đầu tiên với lời phê " Excellent" của cô giáo, thở phào và nghĩ "ít ra cũng không đến nỗi quá tệ". Tự hào khi nhận được lời khen " đoạn cuối viết hay lắm" từ một nơi ta không ngờ, khi nghe bạn bảo:" You are so brave" ( bạn thật dũng cảm), bảo rằng rất ngưỡng mộ khi ta dám đi nửa vòng trái đất một thân một mình. Ta còn tự hào khi biết rằng các anh chị đi trước ở đây ai cũng học giỏi. Và chẳng biết có nên tự hào hay không khi đi đến đâu ta cũng là người trẻ nhất. Người ta "wow" khi ta bảo 18 tuổi. Ừ thì 18 tuổi và đi xa một mình, ta bảo thế, và lời đáp lại thường là " ôi, tôi chẳng bao giờ dám thế". Đáng tự hào đấy chứ nhỉ? Trước sau gì cũng phải trưởng thành, ta chỉ trưởng thàn nhanh hết người khác thôi. Mà ở đây, ta biết mình đang lớn lên từng ngày.
Đi du học là khi ta vật lộn với ngôn từ, khi ngồi cả nửa tiếng nhìn vào cái màn hình rỗng không hay một tờ giấy trắng xóa, không biết nên sắp xếp những dòng suy tưởng theo trật tự nào cho đúng kiểu tư duy "tây", khi lăn lộn hết trang web từ điển này đến trang tìm từ khác mà không sao bắt được từ ta đang muốn, khi hùng hổ bắt tay vào viết một "áng văn chương tuyệt tác" rồi đột nhiên khựng lại vì bí từ, rồi hùng hục tra tra tìm tìm, rồi quên mất đang định viết cái gì và tức điên. Cũng là lúc trở lại " thời tiền sử" ngày thơ bé khi bắt đầu học cái bút, cái bàn bằng một thứ ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh. Ta trong giờ học tiếng Pháp, đầu óc quay lộn tùng phèo, chỉ nhìn đồng hồ mong cho đến 9h tối để được thả về, mệt mỏi rã rời sau hai tiếng buổi tối đánh vật với ngôn ngữ thứ ba. Nhưng có một câu nói " người chỉ biết một thứ tiếng là người không biết thứ tiếng nào cả". Học ngoại ngữ mới có cơ hội so sánh với tiếng mẹ đẻ của mình, hiểu rõ hơn ngôn ngữ mình vẫn từng nói, và thấy nó thú vị hơn. Học tiếng Pháp mới biết là kiểu nói danh từ trước tính từ sau trong tiếng Việt giống tiếng Pháp, câu "a lô" mỗi khi nhấc máy điện thoại là từ tiếng Pháp, và cảm ơn trời là tiếng Việt không có chuyện cái gì cũng chia ra theo giới tính, để mà toét mắt ra học. Trong khi đau khổ ngồi tra nghĩa của các tính từ dùng cho ánh sáng để chọn một, mới thấy là chỉ có tiếng Việt mới có từ láy, nào là lấp lánh, nào là ríu rít, nào là chót vót, không chỉ tả bằng con chữ mà bằng cả con âm, khi từ được nói ra dường như kèm theo cả hình ảnh, cảm giác. Ôi sao mà gợi!
Đi du học cũng là những giờ phút phải tự chống chọi lại bản thân khỏi đi theo xu hướng đá tiếng Anh vào tiếng Việt. Ta hiểu rằng thói quen đó không phải chỉ của những người thích tỏ ra hiểu biết, thích "chơi chữ", mà nhiều hơn cả, đó là một sự thích nghi tất yếu phải xảy ra với những người ăn ngủ học chơi trong môi trường tiếng Anh. Khi mà "work hard" nhảy vào đầu trước " làm việc chăm chỉ", " bring it back" lửng lơ ngay đầu lưỡi khi "mang nó lại đây" chưa kịp phôi thai, khi ngồi nghĩ mãi không nhớ ra nghĩa tiếng Việt của " struggle" trong khi rõ ràng ta biết nó là cái gì. Buông lỏng một phút, để cho những từ đó phát ra, và ta sẽ dần dần lún sâu vào lối mòn mà ta đã tự hứa với mình sẽ phải tránh được. Rất dễ dàng thôi, những ngôn từ đơn giản, ta nói với những người xung quanh hằng ngày, chúng dần dần chiếm vị trí ưu tiên trong phần điều khiển ngôn ngữ của não và cứ nhảy múa lung tung, tranh nhau đứng ra xếp hàng đầu tiên mỗi khi ta muốn tìm kiếm. Chúng hiện ra lồ lộ, nhảy lên mong ta chọn, ta chỉ cần bốc tay là nắm được một vốc, khi bé "ăn" còn chưa kịp chạy ra thì các bé " eat", " have lunch", " have meal" và bây giờ có cả bé " mange" mới ra nhập đã dắt tay nhau ào ào chạy ra, xô bé ăn ngã dúi dụi để tranh phần đứng trước. Nếu ta không bắt mình nghĩ và từ chối sự mời mọc ngọt ngào đấy, có lẽ một ngày ta sẽ không thể tìm được những "độc ẩm", " tiều ngư", hay ta sẽ ngơ ngác không lựa chọn được giữa "rạng rỡ" và "rực rỡ". Dễ lắm dễ lắm!
Đi du học có nghĩa là khi nhìn cánh đồng ngô khô vàng ruộm nằm uể oải dưới nắng mà nhìn thấy cánh đồng lúa mỡ màng rập rờn trong gió. Khi nhìn đồi cỏ xanh ngút ngàn lại như thấy những bóng nón trắng lúp xúp ở đâu đó xa xa. Khi nhìn lên bầu trời xanh trong vắt lại ngỡ như trước mắt ta vừa thấp thoáng một cánh diều. Khi nhìn lên đàn ngỗng rủ nhau đi tránh rét lại tự hỏi có phải mình vừa nhác thấy một cánh chim sâm cầm lượn bay trên chiều hồ Tây vàng óng. Cũng là những khi ta nằm trong phòng đột nhiên nghe như ai vừa nói một câu tiếng Việt, định thần lại thì biết là mình chỉ vừa nghe thấy một câu tiếng Anh, mà quái lạ sao nghe quen thế. Đi du học cũng là lúc ta vuột ra "trời ạ" rõ to mà quên mất là đứa bên cạnh chẳng hiểu câu đấy cũng tương đương với " oh my God" của nó.
Đi du học là khi ta phải luôn tự nhắc: " phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn". Ta phải kiên nhẫn với chính bản thân mình. " Rồi mình sẽ quen thôi", khi ta lần đầu ăn món bánh bí với pho mát. " Rồi mình sẽ ổn thôi" khi ta thấy hoang mang tột độ sau một buổi giảng chỉ nghe được bập bõm. " Rồi sẽ tốt thôi" khi ta thấy bước chân sao nặng nề thế khi phải đi một mình. Ta không biết ta có phải là đứa tham lam vội vã không nhưng ta biết tự nhủ với mình ra sao đây ngoài việc quên đi và chờ đợi. Ta chờ đợi cho đến một ngày ta thấy bữa ăn toàn pho mát với thịt, không có canh và rau cũng là ngon. Ta chờ đợi cho đến khi ai nói gì ta cũng nghe hiểu hết. Ta chờ đợi cho đến khi sẽ có một ai đó ở đây thích một con bé xấu xí và rụt rè. Thì ta phải kiên nhẫn thôi. Ta không biết rồi những điều đó có đến không, nhưng có cách nào ngoài việc chờ đợi, không hi vọng!
Đi du học là khi những cái ôm là kí tự trên bàn phím, là khi nụ hôn được cảm nhận qua đầu ngón tay, khi trấn tính cố cảm nhận hơi ấm quen thuộc rồi giật mình thấy nước mắt tràn mi từ lúc nào. Đi có nghĩa là nghi ngờ, dằn vặt, những câu hỏi theo chiều hướng xấu mà không biết hỏi ai, không biết làm thế nào để có được câu trả lời. Đi là đau đáu không hiểu tình cảm có còn như cũ? Đi là chấp nhận mất, chỉ biết hi vọng, và cố gắng tin tưởng. Cố tự ép mình tin tưởng. Đi là thấy những mối quan hệ mờ đi trước mắt mà không có cách nào cứu vãn. Đi là một buổi tối ngồi một mình trong phòng nghe Quick and Snow trong tiếng mưa rơi rì rào và nhớ... ngày trước có người gọi điện cho mình lúc đang nghe và gào lên trong điện thoại " trời ơi bạn yêu cầu bài này có giọng dễ thương quá", là nhiều khi hai đầu điện thoại có hai cái đài cùng chỉnh một sóng. Đi là những lúc chờ đợi mòn mỏi bên màn hình máy tính, lo lắng đến cháy ruột mà không có cách nào để với tới người mình đang nghĩ đến. Đi rồi mới thấy sự liên lạc giữa con người với con người sao mà mong manh. Khoảng cách là một thứ đáng sợ, sức mạnh của nó đủ để làm yếu đi cả mối liên hệ của những tâm hồn đồng điệu nhất. Nó làm mờ đi những thứ ta vẫn nghĩ là sâu sắc. Nhưng thôi, đi rồi sẽ biết cái gì là thật, cái gì là hư. Đi rồi sẽ thấy ta còn lại gì!
Và đi du học cũng là tự hào. Tự hào khi ngồi cạnh một đứa Canada thấy nó làm bài phải giở từ điển nhiều chẳng kém gì mình, nhiều từ nó không biết mà ta lại biết. Tự hào khi nhận được điểm A đầu tiên với lời phê " Excellent" của cô giáo, thở phào và nghĩ "ít ra cũng không đến nỗi quá tệ". Tự hào khi nhận được lời khen " đoạn cuối viết hay lắm" từ một nơi ta không ngờ, khi nghe bạn bảo:" You are so brave" ( bạn thật dũng cảm), bảo rằng rất ngưỡng mộ khi ta dám đi nửa vòng trái đất một thân một mình. Ta còn tự hào khi biết rằng các anh chị đi trước ở đây ai cũng học giỏi. Và chẳng biết có nên tự hào hay không khi đi đến đâu ta cũng là người trẻ nhất. Người ta "wow" khi ta bảo 18 tuổi. Ừ thì 18 tuổi và đi xa một mình, ta bảo thế, và lời đáp lại thường là " ôi, tôi chẳng bao giờ dám thế". Đáng tự hào đấy chứ nhỉ? Trước sau gì cũng phải trưởng thành, ta chỉ trưởng thàn nhanh hết người khác thôi. Mà ở đây, ta biết mình đang lớn lên từng ngày.