Imported from 360
Quá thường xuyên những bài viết về dân du học trên mặt báo là những sinh viên có thành tích vượt trội, những danh hiệu đọc lên nghe kinh hồn bạt vía, những phần học bổng nhiều số 0 đếm hoa cả mắt hoặc những cậu ấm cô chiêu ném tiền qua cửa sổ ăn chơi dưới mác ra nước ngoài tầm sư học đạo. Nhiều đến nỗi những người không biết khi mường tượng về du học sinh chỉ thấy có hai mảng trắng đen. Một chỗ sáng thì sáng chói, phải giỏi mới được ra nước ngoài học chứ. Một chỗ tối thì tối như mực, phải giàu thì mới đóng được tiền học bằng đô la chứ. Thật ra thì cũng có nhiều cá nhân rơi vào khoảng giữa, không sáng cũng chẳng tối, không xuất chúng quá nhưng cũng chẳng ăn chơi đua đòi. Cái khoảng đấy hóa ra lại đông nhất. Những du học sinh với những nỗi buồn nhỏ nhặt, niềm vui bình thường, không đủ làm ai le lưỡi lắc đầu, nhưng cũng có những nét rất riêng...
Từ tình yêu online cho đến bạn trai...đa sắc tộc.
Đi du học khó khăn đầu tiên phải kể đến là sự cô đơn. Cô đơn lúc nào cũng chỉ thừa chứ không có thiếu. Thấm thía nhất là những dịp nghỉ, lễ tết, bạn bè xung quanh hớn hở gói đồ về nhà, hớn hở kể cho nhau nghe những kế hoạch sẽ làm trong kì nghỉ, du học sinh thì "nghỉ hay không cũng thế". Không có gia đình ở bên cạnh, không có những người bạn thân, không có tập tục, truyền thống, không có mấy cái đèn ông sao xanh xanh đỏ đỏ cầm lên là gãy vào dịp trung thu, mấy ngày nghỉ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Rồi khi mọi người đi hết, chỉ còn mấy đứa học sinh quốc tế quanh quẩn nhìn nhau ở cái campus rỗng không, nghe thấy cả tiếng thở của đứa ở cách xa hai phòng. Hết kì nghỉ lại thấy bạn bè quay lại, có bố mẹ đưa đi, tay xách nách mang đủ thứ đồ tiếp tế từ nhà, nghĩ bụng "mình mà học ở Hải Phòng hay Thái Nguyên thì chắc cuối tuần nào cũng về. Mà chẳng hiểu mình về thì bố mẹ có đưa đến tận nơi rồi xách hộ các thứ như thế này không. Chắc là có". Rồi cô đơn khi có chuyện hay cũng chẳng có ai mà kể. Cô đơn khi chua chát nghĩ là "người ta đều đang ở NHÀ, chỉ có mình là không".
Du học sinh thường là tầm tuổi mười tám đôi mươi, đang tuổi ăn tuổi lớn, nhu cầu tình cảm dạt dào, lúc nào cũng muốn có người để quan tâm và được quan tâm. Đã thế lại một thân một mình ở xứ lạ, nhu cầu đã cao lại càng cao. Khổ cho cô cậu nào đã trót có "hình bóng" ở nơi quê nhà. Dù thời đại công nghệ thông tin, nhìn được nhau, nói chuyện được với nhau nhanh chóng đơn giản, vẫn không thể xóa hoàn toàn khoảng cách, cái ôm cảm nhận qua ngón tay út ở bàn phím thì ấm áp làm sao được. 10 đôi đi du học thì 8, 9 đôi tan vỡ. Thế là chàng hoặc nàng (người đang đi du học) vừa phải chống chọi với nỗi nhớ nhà, vừa phải tự làm lành nỗi đau thất tình. Còn số còn lại, chưa bị "chim vào lồng" thì cũng dễ xiêu vẹo trước những người bạn mới. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Những mối tình khác quốc tịch, khác ngôn ngữ, khác màu da không phải là lạ. Nhưng cứ yêu thế thôi chứ chắc mấy người xác định lâu dài là sẽ cưới nhau, yêu nhau mãi mãi. Lấn cấn trong tình trạng "bỏ thì thương vương thì tội", nhiều du học sinh cứ nhắm mắt yêu cho hôm nay không tính đến ngày mai, vì tính đến thì đau lòng quá. Có người để chia sẻ, chăm sóc ngay bây giờ cũng là tốt rồi. Một đằng là rào cản về khoảng cách, một đằng là rào cản về văn hóa, đất nước, những con người giàu tình cảm chọn con đường du học kiểu gì cũng không tránh được vài lần đau tim.
"Em đã nói được tí tiếng Anh nào chưa?"
Không kể đến những khó khăn thường gặp như nghe không hiểu người đối diện đang nói gì, lạc đường, ốm đau vì thức ăn, thời tiết quá khác biệt, học hành vất vả với nỗi lo về tiền học chất trên vai (mua 1 cái bút chì cũng hết hơn 1$, tính ra bằng 16 cái bút chì ở nhà, dùng bét nhè trong 4 năm, nghĩ tiếc tiền quá đến nỗi bắt được cái bút chì của ai bỏ quên sướng quá cười toe toét cả ngày), du học sinh cũng phải đối diện với nhiều khó chịu và nhiều tình huống cười ra nước mắt khác. Chẳng hạn như đi ăn cùng những người có thói quen cầu nguyện trước bữa ăn mà mình quên mất cứ hồn nhiên ăn uống nhồm nhàm làm người ta trợn mắt lên nhìn hay không để lại tiền tip đứng lên đi thẳng làm ông chủ nhà hàng lườm cho cháy mặt. Có lúc bị phân biệt đối xử, từ người bản xứ và cả từ những người Việt đã định cư lâu. Có khi sự phân biệt là cố ý, có khi là vô tình, vì đơn giản người ta không đủ nhạy cảm để che giấu đi sự khinh miệt trong mắt. Lần đầu tiên bị nhìn với ánh mắt khinh khỉnh kiểu như chị Dậu bị bà Nghị lườm, thấy nhột nhạt trong người. Lúc nghe một người vừa hỏi câu "em đã nói được tí tiếng Anh nào chưa", "biết bảng chữ cái không" hỏi đường bằng một giọng bồi lơ lớ, nén người quay đi nhếch môi cười. "Ba nghìn chẳng đủ mua sách giáo khoa" "con chị học chỗ này chỗ kia nhé, học giỏi lắm, ảnh đây này" " em được học bổng cơ à? Của chính phủ phải không (chắc mày là con ông cháu cha chứ gì)" "ồ không phải à, em xin của trường à, thế thì chắc trường đấy thiếu học sinh dữ lắm, chứ trường ở đây học sinh còn không vào nổi, sao nó phải cho học bổng học sinh Việt Nam" "cái trường ở vùng khỉ ho cò gáy đấy học làm gì" "chỉ có những đứa học dốt nó phải mới đi xa về những vùng như thế". Rồi có lúc bị một con bé sống cùng tầng phẩy tay với một đứa bạn của nó ngay trước mặt "nói với nó làm gì nó không hiểu đâu" với thái độ "đừng mất công vô ích" và sau đó một thời gian, thỉnh thoảng chào "a, bạn đang làm gì đây"- "tớ đang kiếm một quả táo"- "a thì ra bạn muốn một quả táo" như kiểu đang dạy tiếng anh cho trẻ mẫu giáo. Có nhiều người quan tâm thực sự, họ cũng hỏi về trình độ tiếng anh, nhưng đó là thái độ khác.
Du học sinh thường bám lấy nhau, những người đồng bào quý hóa hiếm hoi tìm thấy nhau ở nơi đất khách để mà mang cho nhau một chút hơi ấm. Nhưng chẳng phải lúc nào cũng dễ kiếm được một người đồng bào tốt. Nhiều lúc méo mồm vì nói tiếng Anh, cái lưỡi thèm nói tiếng mẹ đẻ, múi giờ lệch, chẳng gọi được về nhà, có người ngồi trong phòng tự nói tiếng Việt một mình. Ngày tết, khắp nơi không khí chộn rộn, mọi người quan tâm một cách vô tình hỏi có ăn tết không, có được nghỉ không, để cái sự thật đau lòng cứ phải nhắc đi nhắc lại. Nhiều lúc buồn thèm nói chuyện muối mặt nhảy vào một cái Y!M đang sáng (cái Y!M xếp trong những mối quan hệ nhạt nhẽo) rồi lại bị phũ phàng đuổi đi. Du học sinh suốt ngày online một phần vì cái máy tính là tất cả: TV, điện thoại, báo, bài học, vở và bút, một phần vì thèm được nói chuyện. Chính những người hay online nhiều nhất là những người thừa cô đơn nhất.
"Home is where the heart is"
Theo thời gian, những tình bạn cũng được xây dựng dần dần. Du học sinh cũng có những niềm vui của họ. Niềm vui vì được công nhận. Vui vì tự vượt qua được bản thân. Vui vì thấy mình khôn lớn, tự lập. Hoặc đơn giản hơn, vui vì tự dưng thấy mình đã gắn bó với nơi xa lạ này từ lúc nào. Vui lúc nghe đứa bạn bảo "Tao lo cho mày lắm", vui khi đêm khuya có người gọi điện hỏi thăm, có người giơ tay ra ôm khi nước mắt ngắn nước mắt dài, có người bảo "cháu là một cô bé ngoan. Bà rất yêu cháu" và được những con người xa lạ đối xử như thành viên trong gia đình. Cũng "sinh viên" chẳng kém gì những bạn "nội học", người đi du học cũng vui khi có điểm cao, vui vì tự nhiên nhận được sự quan tâm thầm kín hay lúc tự kiếm được đồng lương đầu tiền bằng sức lao động của mình.
Du học có nghĩa là học ở xa, là không chỉ học trong sách vở mà còn học một cách sống mới, văn hóa mới, lối suy nghĩ mới. Không phải tất cả du học sinh đều có những khó khăn và hạnh phúc như nhau. Không phải du học sinh nào cũng thèm bún riêu và sườn xào chua ngọt. Không phải du học sinh nào cũng muốn có một người Việt để nói chuyện cùng. Càng không phải là du học sinh thì sẽ nhớ nhà hơn là một "nội học sinh" từ Quảng Ninh học ở Hà Nội. Mỗi con người đều có cách cảm nhận riêng. Mỗi con đường đều có những chông gai và đỉnh cao riêng. Không phải cứ là du học sinh là bản lĩnh, tự tin, năng động. Cũng không phải cứ là du học sinh là nhà giàu hay cực kì sáng chói. Chỉ là những con người bình thường thôi. Với lối đi hơi khác người một tí.
Từ tình yêu online cho đến bạn trai...đa sắc tộc.
Đi du học khó khăn đầu tiên phải kể đến là sự cô đơn. Cô đơn lúc nào cũng chỉ thừa chứ không có thiếu. Thấm thía nhất là những dịp nghỉ, lễ tết, bạn bè xung quanh hớn hở gói đồ về nhà, hớn hở kể cho nhau nghe những kế hoạch sẽ làm trong kì nghỉ, du học sinh thì "nghỉ hay không cũng thế". Không có gia đình ở bên cạnh, không có những người bạn thân, không có tập tục, truyền thống, không có mấy cái đèn ông sao xanh xanh đỏ đỏ cầm lên là gãy vào dịp trung thu, mấy ngày nghỉ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Rồi khi mọi người đi hết, chỉ còn mấy đứa học sinh quốc tế quanh quẩn nhìn nhau ở cái campus rỗng không, nghe thấy cả tiếng thở của đứa ở cách xa hai phòng. Hết kì nghỉ lại thấy bạn bè quay lại, có bố mẹ đưa đi, tay xách nách mang đủ thứ đồ tiếp tế từ nhà, nghĩ bụng "mình mà học ở Hải Phòng hay Thái Nguyên thì chắc cuối tuần nào cũng về. Mà chẳng hiểu mình về thì bố mẹ có đưa đến tận nơi rồi xách hộ các thứ như thế này không. Chắc là có". Rồi cô đơn khi có chuyện hay cũng chẳng có ai mà kể. Cô đơn khi chua chát nghĩ là "người ta đều đang ở NHÀ, chỉ có mình là không".
Du học sinh thường là tầm tuổi mười tám đôi mươi, đang tuổi ăn tuổi lớn, nhu cầu tình cảm dạt dào, lúc nào cũng muốn có người để quan tâm và được quan tâm. Đã thế lại một thân một mình ở xứ lạ, nhu cầu đã cao lại càng cao. Khổ cho cô cậu nào đã trót có "hình bóng" ở nơi quê nhà. Dù thời đại công nghệ thông tin, nhìn được nhau, nói chuyện được với nhau nhanh chóng đơn giản, vẫn không thể xóa hoàn toàn khoảng cách, cái ôm cảm nhận qua ngón tay út ở bàn phím thì ấm áp làm sao được. 10 đôi đi du học thì 8, 9 đôi tan vỡ. Thế là chàng hoặc nàng (người đang đi du học) vừa phải chống chọi với nỗi nhớ nhà, vừa phải tự làm lành nỗi đau thất tình. Còn số còn lại, chưa bị "chim vào lồng" thì cũng dễ xiêu vẹo trước những người bạn mới. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Những mối tình khác quốc tịch, khác ngôn ngữ, khác màu da không phải là lạ. Nhưng cứ yêu thế thôi chứ chắc mấy người xác định lâu dài là sẽ cưới nhau, yêu nhau mãi mãi. Lấn cấn trong tình trạng "bỏ thì thương vương thì tội", nhiều du học sinh cứ nhắm mắt yêu cho hôm nay không tính đến ngày mai, vì tính đến thì đau lòng quá. Có người để chia sẻ, chăm sóc ngay bây giờ cũng là tốt rồi. Một đằng là rào cản về khoảng cách, một đằng là rào cản về văn hóa, đất nước, những con người giàu tình cảm chọn con đường du học kiểu gì cũng không tránh được vài lần đau tim.
"Em đã nói được tí tiếng Anh nào chưa?"
Không kể đến những khó khăn thường gặp như nghe không hiểu người đối diện đang nói gì, lạc đường, ốm đau vì thức ăn, thời tiết quá khác biệt, học hành vất vả với nỗi lo về tiền học chất trên vai (mua 1 cái bút chì cũng hết hơn 1$, tính ra bằng 16 cái bút chì ở nhà, dùng bét nhè trong 4 năm, nghĩ tiếc tiền quá đến nỗi bắt được cái bút chì của ai bỏ quên sướng quá cười toe toét cả ngày), du học sinh cũng phải đối diện với nhiều khó chịu và nhiều tình huống cười ra nước mắt khác. Chẳng hạn như đi ăn cùng những người có thói quen cầu nguyện trước bữa ăn mà mình quên mất cứ hồn nhiên ăn uống nhồm nhàm làm người ta trợn mắt lên nhìn hay không để lại tiền tip đứng lên đi thẳng làm ông chủ nhà hàng lườm cho cháy mặt. Có lúc bị phân biệt đối xử, từ người bản xứ và cả từ những người Việt đã định cư lâu. Có khi sự phân biệt là cố ý, có khi là vô tình, vì đơn giản người ta không đủ nhạy cảm để che giấu đi sự khinh miệt trong mắt. Lần đầu tiên bị nhìn với ánh mắt khinh khỉnh kiểu như chị Dậu bị bà Nghị lườm, thấy nhột nhạt trong người. Lúc nghe một người vừa hỏi câu "em đã nói được tí tiếng Anh nào chưa", "biết bảng chữ cái không" hỏi đường bằng một giọng bồi lơ lớ, nén người quay đi nhếch môi cười. "Ba nghìn chẳng đủ mua sách giáo khoa" "con chị học chỗ này chỗ kia nhé, học giỏi lắm, ảnh đây này" " em được học bổng cơ à? Của chính phủ phải không (chắc mày là con ông cháu cha chứ gì)" "ồ không phải à, em xin của trường à, thế thì chắc trường đấy thiếu học sinh dữ lắm, chứ trường ở đây học sinh còn không vào nổi, sao nó phải cho học bổng học sinh Việt Nam" "cái trường ở vùng khỉ ho cò gáy đấy học làm gì" "chỉ có những đứa học dốt nó phải mới đi xa về những vùng như thế". Rồi có lúc bị một con bé sống cùng tầng phẩy tay với một đứa bạn của nó ngay trước mặt "nói với nó làm gì nó không hiểu đâu" với thái độ "đừng mất công vô ích" và sau đó một thời gian, thỉnh thoảng chào "a, bạn đang làm gì đây"- "tớ đang kiếm một quả táo"- "a thì ra bạn muốn một quả táo" như kiểu đang dạy tiếng anh cho trẻ mẫu giáo. Có nhiều người quan tâm thực sự, họ cũng hỏi về trình độ tiếng anh, nhưng đó là thái độ khác.
Du học sinh thường bám lấy nhau, những người đồng bào quý hóa hiếm hoi tìm thấy nhau ở nơi đất khách để mà mang cho nhau một chút hơi ấm. Nhưng chẳng phải lúc nào cũng dễ kiếm được một người đồng bào tốt. Nhiều lúc méo mồm vì nói tiếng Anh, cái lưỡi thèm nói tiếng mẹ đẻ, múi giờ lệch, chẳng gọi được về nhà, có người ngồi trong phòng tự nói tiếng Việt một mình. Ngày tết, khắp nơi không khí chộn rộn, mọi người quan tâm một cách vô tình hỏi có ăn tết không, có được nghỉ không, để cái sự thật đau lòng cứ phải nhắc đi nhắc lại. Nhiều lúc buồn thèm nói chuyện muối mặt nhảy vào một cái Y!M đang sáng (cái Y!M xếp trong những mối quan hệ nhạt nhẽo) rồi lại bị phũ phàng đuổi đi. Du học sinh suốt ngày online một phần vì cái máy tính là tất cả: TV, điện thoại, báo, bài học, vở và bút, một phần vì thèm được nói chuyện. Chính những người hay online nhiều nhất là những người thừa cô đơn nhất.
"Home is where the heart is"
Theo thời gian, những tình bạn cũng được xây dựng dần dần. Du học sinh cũng có những niềm vui của họ. Niềm vui vì được công nhận. Vui vì tự vượt qua được bản thân. Vui vì thấy mình khôn lớn, tự lập. Hoặc đơn giản hơn, vui vì tự dưng thấy mình đã gắn bó với nơi xa lạ này từ lúc nào. Vui lúc nghe đứa bạn bảo "Tao lo cho mày lắm", vui khi đêm khuya có người gọi điện hỏi thăm, có người giơ tay ra ôm khi nước mắt ngắn nước mắt dài, có người bảo "cháu là một cô bé ngoan. Bà rất yêu cháu" và được những con người xa lạ đối xử như thành viên trong gia đình. Cũng "sinh viên" chẳng kém gì những bạn "nội học", người đi du học cũng vui khi có điểm cao, vui vì tự nhiên nhận được sự quan tâm thầm kín hay lúc tự kiếm được đồng lương đầu tiền bằng sức lao động của mình.
Du học có nghĩa là học ở xa, là không chỉ học trong sách vở mà còn học một cách sống mới, văn hóa mới, lối suy nghĩ mới. Không phải tất cả du học sinh đều có những khó khăn và hạnh phúc như nhau. Không phải du học sinh nào cũng thèm bún riêu và sườn xào chua ngọt. Không phải du học sinh nào cũng muốn có một người Việt để nói chuyện cùng. Càng không phải là du học sinh thì sẽ nhớ nhà hơn là một "nội học sinh" từ Quảng Ninh học ở Hà Nội. Mỗi con người đều có cách cảm nhận riêng. Mỗi con đường đều có những chông gai và đỉnh cao riêng. Không phải cứ là du học sinh là bản lĩnh, tự tin, năng động. Cũng không phải cứ là du học sinh là nhà giàu hay cực kì sáng chói. Chỉ là những con người bình thường thôi. Với lối đi hơi khác người một tí.