Đã bao giờ ta Nhìn thấy Gió? (Imported from 360)

Thursday, 12 August 2010 Posted by Vân Nguyễn

Ta thấy gió trong những cơn mưa. Qua làn nước giăng giăng trước mặt, ta thấy gió qua những hạt mưa rơi nghiêng nghiêng, xiên xẹo. Khi ấy ta biết gió thổi theo chiều mưa bay.
Ta thấy gió trên những cánh đồng. Đồng lúa xanh óng ả rập rờn ngọn sóng lan mãi về tít phía chân trời. Giống như mái tóc của thiếu nữ dưới bàn tay người ve vuốt, khi ấy ta biết gió thổi theo chiều lúa nghiêng.
Ta thấy gió khi ngước lên lá cờ. Lá cờ bay phần phật kiêu hãnh dưới bầu trời sao của một tối mùa hè. Chỉ có gió mới làm cờ bay. Mưa làm cờ rũ xuống và nắng làm cờ bạc màu. Chỉ có gió mới khiến cờ mang dáng vẻ kiêu hùng nhất, đại diện cho một quốc gia. Khi ấy ta thấy gió....
Ta thấy gió khi tóc chị bay xòa vào mặt ta buồn buồn. Ta thấy gió khi cánh diều ta và anh chung tay giữ bay vút lên khỏi mặt đất buồn tẻ. Ta thấy gió khi những cánh hoa run run xao động, e ấp mà quyến rũ gọi mời. Ta thấy gió khi cảm giác da thịt mình được mơn man.
Và khi ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ta thấy Gió qua Tuyết. Những bông tuyết trắng lúc đảo điên trong không trung, lúc lờ lững rơi chầm chậm. Chưa bao giờ ta thấy hình thể của một cơn gió rõ ràng như thế, tất nhiên là trừ trong phim hoạt hình. Tuyết khi thì nhỏ xíu như đầu tăm, khi thì bồng bềnh như một chiếc lông vũ. Hàng triệu hàng tỉ bông tuyết làm cho gió thành hình. Ta chỉ ngồi nhìn tuyết mà thấy gió thổi chiều này, vặn chiều kia, khi nhanh, khi chậm, lúc nào gió lên và khi gió ngừng, như một vũ điệu bất diệt của thiên nhiên. Một vũ điệu với những khúc biến tấu kì ảo không bao giờ biết trước. Gió như người nhạc trưởng chỉ huy những vũ nữ tuyết nhảy múa, chao nghiêng theo cây gậy của mình. Ta thấy gió trắng, gió nghiêng, gió xoáy từng lốc trong không trung, như xoáy mặt nước sông Hồng. Chưa bao giờ ta thấy gió hiện hình cụ thể đến thế. Ta cảm tưởng mình có thể chỉ ra cơn gió này bắt đầu từ đâu, đi đến đâu, đang ở đâu và đang mạnh đến cỡ nào. Tuyết cũng như một cái áo khoác bằng bông, khoác lên mình gió vô hình. Và gió hiện ra, trước con mắt trần tục của một ta ngồi lặng bên cửa sổ, cười vu vơ cuối cùng mình cũng nhìn thấy gió.
Những bông tuyết viễn du không biết sẽ đậu lại bến bờ nào. Tuyết là mưa trắng. Tuyết là lạnh. Tuyết rơi xuống từ mây, đậu lại trên một ngọn cây, hay cứ bay mãi mãi. Tuyết nhẹ quá nên như thoát khỏi lực hấp dẫn của đất, không đâm thẳng về đất như mưa, mà cứ bay ngang, bay nghiêng, bay chéo, hay bởi vì tuyết ham chơi, hay bởi vì tuyết vui sướng khi thời khắc của riêng mình đã điểm? Nhìn một bông tuyết bay, ngẫm đến số kiếp phù du của đời người. Chu du từ tít trên trời cao, tuyết xuống đến mặt đất, vui hay buồn tuyết ơi khi Người không còn ở trên xứ cao vọng? Tuyết rời những đám mây, vui mừng vì được đi xa, hay buồn bã vì phải xa mẹ? Khi ta nhìn tuyết rơi, ta thấy lòng vừa vui vừa buồn.
Tuyết là một thứ cát trắng rất mịn. Tuyết từng cơn cuốn lên theo gió, làm khung cảnh đường phố tưởng như sa mạc, chỉ có khác cát ở đây không phải màu vàng. Một xứ thật lạnh, và một xứ thật nóng, cuối cùng đâm ra lại giống nhau, cái ấn tượng sâu sắc nhất hóa ra lại y như nhau. Những hạt vật chất nho nhỏ cuốn lên từng đợt khi có gió, chỉ khác ở sa mạc màu vàng và ở đây màu trắng. Có thể thế chăng, mọi vật đều chung một bản chất?
Ta hít một hơi, chỉnh lại cái mũ, đeo găng tay, mở cửa, và...loạng choạng. Ta cảm giác mình có thể bay lên theo gió hung hăng. Gió vốc từng đám lớn những hạt tuyết bé tí ti quất vào mặt, vào mắt, vào môi. Ta nghiêng đầu, khép mắt, thấy người lâng lâng, chao đảo đi trong gió và tuyết. Không hiểu sao ta lại thấy....mát. Đi trong gió như vậy cũng hay, dù ta chưa từng nghe ai nói là thích. Vài ngày nữa đi qua cầu sẽ phải bám tay vào thành cầu mà tiến lên từng bước. Ở dưới là sông, ở trên là trời, trước mặt là gió, bốn bề là tuyết. Thôi thì..sống chung!

Post a Comment