Mưa (Imported from 360)
Em sinh vào tháng 7- khoảng thời gian ngập trong đầm đìa nước mắt của Ngưu Lang, Chức Nữ, khoảng thời gian của những cơn mưa ngâu triền miên rả rích, khoảng thời gian chiếc cầu Ô Thước được bắc ngang bầu trời cho một tình yêu vĩnh cửu. Có phải vì thế mà em yêu Mưa? Hay là bởi vì em mệnh Mộc, mà Mộc được sinh ra từ Thuỷ, nên em mang trong mình thiên hướng tìm về với Nước? Hay tại vì em tên Vân, nên cả đời được gọi là một áng mây, sinh thể sinh ra từ Nước, trong suốt quá trình tồn tại chỉ có một mục đích là gom góp được thật nhiều nước, và rồi lại hoá thân thành Nước qua những cơn mưa. Mà biết đâu, đây là tâm thức của đứa con một dân tộc lớn lên từ nền văn minh lúa nước, dựa vào Nước và Mưa mà sống. Vu vơ nghĩ thầm, cái tâm thức đấy có cội rễ từ ở đâu, mà Mưa lại được gọi là Mưa? Một đứa trẻ khi mới học nói những âm đầu tiên của tiếng Việt cũng có thể phát ra từ Mưa. Một âm M rất nhẹ, và một nguyên âm cũng rất bay. Chữ M nhẹ và dễ phát âm đến nỗi nó được dùng để chỉ bậc sinh thành trong rất nhiều ngôn ngữ: mẹ, má, mummy, mother, mama.....nó dễ phát âm như thế phải chăng để một đứa trẻ bi bô cũng có thể nói và một người khi sắp lìa đời cũng có thể lùa chỉ một chút tàn hơi mà gọi. Mà Mưa là thanh bằng, nghĩa là còn nhẹ hơn nữa, dễ phát âm hơn nữa, không có thanh nặng là thanh trầm nhất trong tiếng Việt, không phải nén hơi, không phải đè lưỡi như "Nắng", không phải cất âm như " Gió", cũng không phải mở miệng ra rồi khép lại như " Bão". Chỉ một hơi thở rất nhẹ, và thế là có " Mưa". Có phải vì tất cả các lí do đó chăng, mà em yêu Mưa?
Ngày bé em vẫn thường biết trước một cơn mưa khi cảm thấy mùi đất nồng nồng. Đó là mùi hương em thích nhất. Rồi em ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài mưa, thấy những hạt mưa bị gió thổi bay xiên xiên điệu điệu. Em chẳng sợ sấm chớp như những đứa trẻ khác. Em chỉ ngồi đó và nhìn, có lúc mưa hắt ướt từ đầu đến chân nhưng em không cảm thấy mìnhđang bị ướt, chỉ thấy cái lạnh len lỏi vào bên trong, một chút buồn lãng đãng chăng, em không biết, những lúc đó em không nghĩ gì cả. Rồi nước ngập vào nhà, em xé trộm lịch của ông gấp những cái thuyền giấy bé xíu thả theo dòng nước cống đục ngầu lềnh bềnh bao nhiêu là cọng rau, lòng gà, túi nilông. Con thuyền của em vừa rời khỏi bến là bị mưa đánh cho tơi tả, hoặc sẽ bị mắc cạn ở chỗ mấy đám rác to, chú nào đi ra được đến chỗ cống lớn đã là giỏi lắm. Cho đến bây giờ, cứ cầm trong tay một tờ giấy là em gấp thuyền, vì thói quen hay bởi vì cũng chẳng biết gấp cái gì khác?
Mưa làm em ướt. Chẳng sao. Mưa làm sách vở của em ướt và khi khô sẽ cứng giòn và cong queo cả lại. Chẳng sao. Mưa không bao giờ làm em ốm. Kể cả khi em đi dưới mưa 6 tiếng liền, từ lúc trước khi mưa, khi mưa tạnh, và quần áo em khô cong nước, trong một ngày Hà Nội chỉ có 18*C. Người ta không bao giờ làm hại người yêu mình, đúng không?
Em thích những ngày mưa dầm dề. Dù biết ý thích của mình là ích kỉ. Mưa như thế thì hại lúa, khổ bà con nông dân. Mọi người rấtghét những ngày như thế. Ẩm ướt, lầy lội, quần áo đầu tóc đều hôi xì. Nhưng mà em thích. Em thích bầu trời trắng đục màu sữa, tiếng mưa đều đều trên mái trong đêm, cơn gió nhẹ mà buốt, sự u ám xung quanh, và những bóng cây cối ướt dầm dề. Có lẽ bởi vì trong những ngày như thế, em có một mái nhà. Nếu không có mưa, làm sao người ta thấy niềm hạnh phúc nhỏ bé khi bầu trời trong sáng trở lại, hay khi nằm khểnh trong nhà xem TV ăn lạc luộc và thấy sấm chớp ầm ầm thét gào ngoài kia? Em không ngại đi trong mưa, nhưng ở trong nhà những ngày đó cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, nhất là khung cảnh một tối mùa đông mưa rả rích, cả nhà xúm quanh trong một căn phòng, xuýt xoa bỏng miệng bỏng tay vì ngô nướng và nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối thường ngày. Em nhớ những buổi tối như thế, một ngày mùa đông rất xa, em nằm trong lòng bà, ăn ngô và giương mắt nhìn một con chuột đang ăn cái lõi ngô em vừa vứt vào gầm giường. Con chuột bé tí, ăn cái ngô nhìn rất buồn cười. Ngoài kia, mưa vẫn rơi...
Em mơ về một người có thể đi cùng với em từ đầu đến cuối một cơn mưa. Người bạn thân nhất của em là người có thể hiểu được vì sao trái tim em lại rung lên trước một điều tưởng như vớ vẩn như thế..
Em hồi hộp chờ xem một khi xa rồi, thứ em nhớ đầu tiên sẽ là gì? Biết đâu, đấy lại chẳng là một cơn mưa nhiệt đới
Ngày bé em vẫn thường biết trước một cơn mưa khi cảm thấy mùi đất nồng nồng. Đó là mùi hương em thích nhất. Rồi em ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài mưa, thấy những hạt mưa bị gió thổi bay xiên xiên điệu điệu. Em chẳng sợ sấm chớp như những đứa trẻ khác. Em chỉ ngồi đó và nhìn, có lúc mưa hắt ướt từ đầu đến chân nhưng em không cảm thấy mìnhđang bị ướt, chỉ thấy cái lạnh len lỏi vào bên trong, một chút buồn lãng đãng chăng, em không biết, những lúc đó em không nghĩ gì cả. Rồi nước ngập vào nhà, em xé trộm lịch của ông gấp những cái thuyền giấy bé xíu thả theo dòng nước cống đục ngầu lềnh bềnh bao nhiêu là cọng rau, lòng gà, túi nilông. Con thuyền của em vừa rời khỏi bến là bị mưa đánh cho tơi tả, hoặc sẽ bị mắc cạn ở chỗ mấy đám rác to, chú nào đi ra được đến chỗ cống lớn đã là giỏi lắm. Cho đến bây giờ, cứ cầm trong tay một tờ giấy là em gấp thuyền, vì thói quen hay bởi vì cũng chẳng biết gấp cái gì khác?
Mưa làm em ướt. Chẳng sao. Mưa làm sách vở của em ướt và khi khô sẽ cứng giòn và cong queo cả lại. Chẳng sao. Mưa không bao giờ làm em ốm. Kể cả khi em đi dưới mưa 6 tiếng liền, từ lúc trước khi mưa, khi mưa tạnh, và quần áo em khô cong nước, trong một ngày Hà Nội chỉ có 18*C. Người ta không bao giờ làm hại người yêu mình, đúng không?
Em thích những ngày mưa dầm dề. Dù biết ý thích của mình là ích kỉ. Mưa như thế thì hại lúa, khổ bà con nông dân. Mọi người rấtghét những ngày như thế. Ẩm ướt, lầy lội, quần áo đầu tóc đều hôi xì. Nhưng mà em thích. Em thích bầu trời trắng đục màu sữa, tiếng mưa đều đều trên mái trong đêm, cơn gió nhẹ mà buốt, sự u ám xung quanh, và những bóng cây cối ướt dầm dề. Có lẽ bởi vì trong những ngày như thế, em có một mái nhà. Nếu không có mưa, làm sao người ta thấy niềm hạnh phúc nhỏ bé khi bầu trời trong sáng trở lại, hay khi nằm khểnh trong nhà xem TV ăn lạc luộc và thấy sấm chớp ầm ầm thét gào ngoài kia? Em không ngại đi trong mưa, nhưng ở trong nhà những ngày đó cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, nhất là khung cảnh một tối mùa đông mưa rả rích, cả nhà xúm quanh trong một căn phòng, xuýt xoa bỏng miệng bỏng tay vì ngô nướng và nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối thường ngày. Em nhớ những buổi tối như thế, một ngày mùa đông rất xa, em nằm trong lòng bà, ăn ngô và giương mắt nhìn một con chuột đang ăn cái lõi ngô em vừa vứt vào gầm giường. Con chuột bé tí, ăn cái ngô nhìn rất buồn cười. Ngoài kia, mưa vẫn rơi...
Em mơ về một người có thể đi cùng với em từ đầu đến cuối một cơn mưa. Người bạn thân nhất của em là người có thể hiểu được vì sao trái tim em lại rung lên trước một điều tưởng như vớ vẩn như thế..
Em hồi hộp chờ xem một khi xa rồi, thứ em nhớ đầu tiên sẽ là gì? Biết đâu, đấy lại chẳng là một cơn mưa nhiệt đới