My rain, I'm missing you like crazy (Imported from 360)

Thursday, 12 August 2010 Posted by Vân Nguyễn

Đang ngồi hí hoáy chat, tự dưng thấy tiếng lào xào.. Ôi mưa à, hí hí, mưa rồi này. Bỏ cả dép Đoremon vì không kịp xỏ vào, hớn hở chạy ra nhìn xuống đường. Khô cong. Không phải rồi, là mấy cái xe tải chở cát chạy qua, lạo xạo laọ xạo. Khổ thân, mong quá đấy mà, mong cứ như mong người yêu á.Tiếng cát rơi trên đường lạo xạo đánh thức cả một tình yêu cháy bỏng. Nhớ quá đi mất. Nhớ chét được mất. Héo khô héo quắt cả người. Năm nay ít mưa ghê.
Thay cái theme mới cho phù hợp với blast mà không dám nhìn lâu. Nhìn vào cảm thấy cả gío, cả hơi ẩm, cả tiếng mưa rơi, nhớ quá không chịu được phải tắt đi. Sao tôi khổ thế này hả trời. Tắt đi rồi lại nhớ. Lại mở ra lụi cụi gõ cái entry này.Cái ảnh đấy gợi cảm quá đi mất. Mưa ơi là Mưa, Mưa đi đâu rồi??
Thích nhất là những ngày mưa rả rích. Mưa rơi cứ đều đều, buồn buồn, sao mà thích thế. Có người hỏi mình thích nghe bài hát nào về mưa nhất. Nghĩ mãi chẳng ra bài nào cả, có bài có vẻ hơi thích thích thì thuộc được có vài câu, mà chẳng biết tên là gì, của ai nữa.Chẳng có bài hát nào về mưa hay hơn nhạc điệu của Mưa cả. Tiếng Mưa, tự thân nó đã là âm thanh hay nhất, ềm đềm nhất, da diết nhất, tâm trạng nhất, sôi nổi nhất, túm lại là tập hợp đủ mọi thứ âm thanh người ta có thể coi là hay ở trên đời. Mình thích những ngày mưa rả rích, mưa suốt đêm suốt sáng,nhiều người bảo mưa thế buồn, sốt ruột, bẩn thỉu, mình thích, yêu chứ. Thích chưa đủ lột tả hết tình cảm. Những ngày thế dù có chuyện gì xảy ra cũng không tức được, không giận được, thấy lòng cứ dịu đi, cứ trầm đi, cứ êm đi, man mác mà thích thú vô cùng. Càng nói càng nhớ, đến bao giờ Mưa mới quay lại đây nhỉ?
Mùa Đông năm nay thỉnh thoảng bắt gặp một cơn mưa bụi. Mưa bụi chỉ để ngắm thì đẹp, cứ bay bay. Lúc nào Mưa bụi mình chỉ thích ngửa cổ lên trời mà ngắm, mắt nhìn vào những hạt mưa mỏng mảnh lơ phơ lất phất rơi. Cả lúc mưa xong trên tóc vương đầy mưa óng ánh, trông long lanh chẳng kém gì choàng vương miện. Lúc đấy trông ai cũng xinh. Nhất là vào đêm giao thừa thì thôi rồi. Má đỏ hồng hồng, mắt long lanh, trên tóc lại vương vương những hạt mưa giăng mắc vào nhau, như là những hạt pha lê ý. Đẹp ơi là đẹp. Thế nên đi dưói trời Mưa bụi, mình chỉ thích để đầu trần, dù cho có phải gội đầu hay nguy cơ bị nấm ngứa gì đó, chẳng mấy khi có dịp có được một cái vương miện do Mưa tặng cho, hén?
12h rồi. Trình độ vẫn chưa đủ để lột tả được hết cảm xúc đang dâng trào. Giá mai có mưa nhỉ, có phải sẽ là mọt ngày đáng sống hơn không? Mưa thì mình sẽ vui hơn, sẽ đỡ bớt mệt mỏi vì tiết lí, lo sợ vì tiết thể dục. Mưa thì sẽ lạnh, bầu trời sẽ xam xám giông thế kia. Héo quay héo quắt cả người lại rồi.
Mưa ơi Mưa, Mưa về đi....

Post a Comment