Entry for August 09, 2007 (Imported from 360)
-Ê, bây giờ có hồi hộp, háo hức gì không?
Không
Có lo lắng không?
Không
Thế không thấy gì à?
Không. Trống rỗng.
.............................................................
Thật là lạ khi đứng trước một bước chuyển to lớn như thế này của cuộc đời, người ta lại có thể thấy trống rỗng. Nghĩa là không có gì cả. Không có những cảm xúc thường có và đáng có. Không hồi hộp, không lo lắng, không háo hức, không vui mừng, không buồn bã, không gì hết.
Có những giờ phút, mình tưởng là mình phải vui lắm. Đó là những phút mình chờ đợi, mình mong mỏi. Đó là những phút mà mình nghĩ mình phải hét lên vì sung sướng, chạy lòng vòng trong nhà, tim đập nhanh, cười sằng sặc, hay là rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc. Đó là những phút mình mơ về trong một thời gian dài, mơ thấy trong một thời gian hơi dài, tưởng tựơng ra trong đầu trong một thời gian rất dài. Thế mà khi đến phút đấy thật, mình lại chẳng thấy gì cả. Chỉ có chút gì nhẹ nhõm, thở phào, như vừa trút xong gánh nặng, như người leo núi lên đến đỉnh thấy kiệt sức mà không còn bụng dạ nào để vui nữa.
Có một thời gian cứ ngủ là mơ, cứ mơ là thấy $, tiền, scholarship bay lòng vòng quanh đầu. Vài tuần trước khi thi Sat, cứ nhắm mắt là mơ đang thi, xong thi không nổi, hết giờ, đi thi muộn, tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, rã rời. Ngày ngày chỉ suy nghĩ đến làm sao cho bảng điểm ở lớp khá khẩm lên một tí, làm sao nhồi được vài đầu thêm vài từ trong cái list 5000, làm sao có một cái ý tưởng hay ho cho admission essays. Cứ nghĩ hoài, nghĩ hoài, rồi lại thấy mệt mỏi vì choáng ngợp trước những cái mình sẽ phải làm, những thứ có vẻ như đi kèm với rất nhiều từ " không thể".
Gửi application package sang Trent xong, thời gian chờ đợi, suốt ngày chỉ ngồi máy check mail. Có mấy lần thấy trong hòm thư báo Unread message, tim nhảy ra khỏi lồng ngực, đập bum bum, tay run lẩy bẩy, mở ra không phải từ trường. Tức phát điên. Thế nên cái lúc nhận được thư báo thật, mình cứ ngồi chờ, 1 giây, 2 giây, 3 giây, xem cảm xúc có vỡ oà không, xem tim có đập nhanh không, xem có chuẩn bị sung sướng nhảy nhót như phát rồ không. Cuối cùng thì chẳng tháy gì cả. Rất bình thản đọc xong cái email. Chờ mãi không thấy gì. Không thấy thăng hoa cảm xúc. Không thấy vui mừng. Chỉ đơn giản thấy nhẹ nhõm đi, thở phào một cái, và hơi trống rỗng.
Bấy lâu nay vẫn tự hỏi tại sao? Tại sao lại thế? Tại sao trước những thứ đáng nhẽ mình phải vui thì lại chẳng có cảm giác gì? Biết tin đỗ đại học, bạn bè nhiều đứa nhảy múa tưng bừng, mình cũng chẳng thấy gì! Không phải đối với mình nó không to tát. Mình cũng mong chờ, cũng sốt rụôt, cũng ăn không ngon ngủ không yên, cũng đủ thứ ngóng đợi như bất cứ ai khác. Vậy thì tại sao mình không hề thấy vui hay thoả mãn?
Nếu là tin ngược lại, trượt chẳng hạn, thì có phải cũng sẽ y như thế không?
Mình đã làm hết sức nên đón nhân kết quả thế nào cũng thanh thản, hay bởi vì mình chưa hài lòng với bản thân? Nếu thư báo là học bổng toàn phần, nếu mình đỗ đại học 10 điểm văn thì mình có thể vui không?
Hay là cảm giác trống rỗng bây giờ đơn giản là vì mọi cảm xúc đều đã trải qua hết. Sung sướng, lo lắng gì thì cũng đã trải qua rồi, nên giờ cạn ráo. À, mình chưa bao giờ thật sự sung sướng, chỉ có lo lắng và sợ hãi thôi. Mình đã mơ về giờ phút này rất nhiều, rất lâu, thế mà khi nó đến, mình không hề vui như mình vẫn tưởng.
Sau hồi phát khóc vì nhảy xà không nổi, trốn tránh và sợ cái xà hơn cả sợ ma, rồi nhảy được qua nó, mình rút ra một kinh nghiệm là :" cái xà không đáng sợ mà là nỗi sợ của mình làm nó đáng sợ". Vì thế, tâm trạng tốt nhất để đối mặt với nó là sự trống rỗng. Mình đã làm thế. Không nghĩ gì cả, chỉ lao vào nó, thì mình mới vượt qua được nó. Còn chất trong đầu những suy nghĩ " nếu mình nhảy không qua thì sao", " trông mình thạt là ngu xuẩn"," tại sao tất cả làm dược còn mình lại không", " bọn nó chuẩn bị cười rồi kìa", " thật là lố bịch" thì cuối cùng cái chân mình sẽ bị nặng hơn thực té.
Thế thì, mình đang ở trong tâm trạng tốt nhất, đúng không?
Không
Có lo lắng không?
Không
Thế không thấy gì à?
Không. Trống rỗng.
.............................................................
Thật là lạ khi đứng trước một bước chuyển to lớn như thế này của cuộc đời, người ta lại có thể thấy trống rỗng. Nghĩa là không có gì cả. Không có những cảm xúc thường có và đáng có. Không hồi hộp, không lo lắng, không háo hức, không vui mừng, không buồn bã, không gì hết.
Có những giờ phút, mình tưởng là mình phải vui lắm. Đó là những phút mình chờ đợi, mình mong mỏi. Đó là những phút mà mình nghĩ mình phải hét lên vì sung sướng, chạy lòng vòng trong nhà, tim đập nhanh, cười sằng sặc, hay là rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc. Đó là những phút mình mơ về trong một thời gian dài, mơ thấy trong một thời gian hơi dài, tưởng tựơng ra trong đầu trong một thời gian rất dài. Thế mà khi đến phút đấy thật, mình lại chẳng thấy gì cả. Chỉ có chút gì nhẹ nhõm, thở phào, như vừa trút xong gánh nặng, như người leo núi lên đến đỉnh thấy kiệt sức mà không còn bụng dạ nào để vui nữa.
Có một thời gian cứ ngủ là mơ, cứ mơ là thấy $, tiền, scholarship bay lòng vòng quanh đầu. Vài tuần trước khi thi Sat, cứ nhắm mắt là mơ đang thi, xong thi không nổi, hết giờ, đi thi muộn, tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, rã rời. Ngày ngày chỉ suy nghĩ đến làm sao cho bảng điểm ở lớp khá khẩm lên một tí, làm sao nhồi được vài đầu thêm vài từ trong cái list 5000, làm sao có một cái ý tưởng hay ho cho admission essays. Cứ nghĩ hoài, nghĩ hoài, rồi lại thấy mệt mỏi vì choáng ngợp trước những cái mình sẽ phải làm, những thứ có vẻ như đi kèm với rất nhiều từ " không thể".
Gửi application package sang Trent xong, thời gian chờ đợi, suốt ngày chỉ ngồi máy check mail. Có mấy lần thấy trong hòm thư báo Unread message, tim nhảy ra khỏi lồng ngực, đập bum bum, tay run lẩy bẩy, mở ra không phải từ trường. Tức phát điên. Thế nên cái lúc nhận được thư báo thật, mình cứ ngồi chờ, 1 giây, 2 giây, 3 giây, xem cảm xúc có vỡ oà không, xem tim có đập nhanh không, xem có chuẩn bị sung sướng nhảy nhót như phát rồ không. Cuối cùng thì chẳng tháy gì cả. Rất bình thản đọc xong cái email. Chờ mãi không thấy gì. Không thấy thăng hoa cảm xúc. Không thấy vui mừng. Chỉ đơn giản thấy nhẹ nhõm đi, thở phào một cái, và hơi trống rỗng.
Bấy lâu nay vẫn tự hỏi tại sao? Tại sao lại thế? Tại sao trước những thứ đáng nhẽ mình phải vui thì lại chẳng có cảm giác gì? Biết tin đỗ đại học, bạn bè nhiều đứa nhảy múa tưng bừng, mình cũng chẳng thấy gì! Không phải đối với mình nó không to tát. Mình cũng mong chờ, cũng sốt rụôt, cũng ăn không ngon ngủ không yên, cũng đủ thứ ngóng đợi như bất cứ ai khác. Vậy thì tại sao mình không hề thấy vui hay thoả mãn?
Nếu là tin ngược lại, trượt chẳng hạn, thì có phải cũng sẽ y như thế không?
Mình đã làm hết sức nên đón nhân kết quả thế nào cũng thanh thản, hay bởi vì mình chưa hài lòng với bản thân? Nếu thư báo là học bổng toàn phần, nếu mình đỗ đại học 10 điểm văn thì mình có thể vui không?
Hay là cảm giác trống rỗng bây giờ đơn giản là vì mọi cảm xúc đều đã trải qua hết. Sung sướng, lo lắng gì thì cũng đã trải qua rồi, nên giờ cạn ráo. À, mình chưa bao giờ thật sự sung sướng, chỉ có lo lắng và sợ hãi thôi. Mình đã mơ về giờ phút này rất nhiều, rất lâu, thế mà khi nó đến, mình không hề vui như mình vẫn tưởng.
Sau hồi phát khóc vì nhảy xà không nổi, trốn tránh và sợ cái xà hơn cả sợ ma, rồi nhảy được qua nó, mình rút ra một kinh nghiệm là :" cái xà không đáng sợ mà là nỗi sợ của mình làm nó đáng sợ". Vì thế, tâm trạng tốt nhất để đối mặt với nó là sự trống rỗng. Mình đã làm thế. Không nghĩ gì cả, chỉ lao vào nó, thì mình mới vượt qua được nó. Còn chất trong đầu những suy nghĩ " nếu mình nhảy không qua thì sao", " trông mình thạt là ngu xuẩn"," tại sao tất cả làm dược còn mình lại không", " bọn nó chuẩn bị cười rồi kìa", " thật là lố bịch" thì cuối cùng cái chân mình sẽ bị nặng hơn thực té.
Thế thì, mình đang ở trong tâm trạng tốt nhất, đúng không?