Vòng đời (Imported from 360)
Phút trước bà còn vui vẻ gọi với theo: " Bống đi chơi nhớ về sớm ăn cơm", phút sau bà đã bất tỉnh, tê liệt nửa thân người, và mất ý thức...
Văn chương nói nhiều đến tứ " con người trở về cát bụi", nói nhiều về sự luân hồi của kíêp người, có một lần tôi cũng đã có vinh hạnh được thưởng thức màn biểu diễn nghệ thuật tạo hình trên không của một nghệ sĩ người Anh, chỉ với một cái dây cô đã biểu diễn một vòng đời, từ lúc còn là một bào thai đập gấp gáp trong bụng mẹ, đến lúc già cỗi chậm chạp, và kết thúc lại là hình ảnh một bào thai đang co tròn. Nhưng chỉ đến bây giờ, tôi mới thấy thực sự thấm thía....
Thấm thía từ lúc tôi vào thăm bà khi bà đã hơi tỉnh tỉnh. Bà nhìn thấy đứa cháu gái, không biết là có nhận ra hay không, nhưng đột nhiên, bà đưa tay ra, sờ nắn cái vòng đeo tay của tôi, mân mê, đôi mắt mở to tò mò, kinh ngạc. Bà sờ cái vòng rất lâu, đưa qua đưa lại trước mắt để ngắm nghía. Lúc đấy, tôi không kiềm chế được mình khỏi liên tưởng đến ánh mắt của em Bút 3 tuổi của tôi. Khi thằng nhóc nhìn thấy những thứ đồ lấp lánh, nó cũng có ánh mắt háo hức và thích thú y như vậy.
Bà bắt đầu từ việc truyền nước lỏng, giống như khi bào thai còn sống bằng nguồn dinh dưỡng của người mẹ, rồi bà ăn sữa, thời gian sau thì ăn cháo, bây giờ thì bà ăn cháo đặc hơn.
Bà không đi lại được, chỉ có thể cử động được một bên tay và một bên chân, nhưng cũng không nhiều. Vậy là mọi việc vệ sinh thân thể đều phải nhờ đến các con, con trai con gái con dâu con rể, các em trai em gái của bà, và các cháu. Không khác một đứa trẻ khi mới được sinh ra.
Cả nhà hồi hộp đón từng ánh mắt của bà. Ai nấy đều vui mừng khi nhận thấy ánh mắt đấy đã nhanh hơn, đã có vẻ "biết" hơn, ông mừng đến rớt nước mắt khi thấy bà hơi hé ra một nụ cười. Ánh mắt của bà, đi từ chỗ vô hồn, từ cõi chết, trở lại sức sống, tuy hơi khập khiễng, nhưng tôi vẫn luôn cảm giác ánh mắt giống như một đứa trẻ sơ sinh tò mò nhìn ngắm thế giới xung quanh mình khi mới bước vào đời.
Mọi người nói với bà bằng giọng "à ơi". Không phải sự kính cẩn thường ngày, mà là những lên bổng xuống trầm để dỗ dành. Tôi thấy chú tôi nựng bà như nựng trẻ nhỏ" À à, mẹ cố ăn hết bát cháo này nhé. ăn hết để khỏe còn về nhà cưới cháu Giang nhé. Nào, mẹ cố ăn nào. Đúng rồi, mẹ giỏi quá". Vậy đấy, nếu thay vào "để cưới cháu Giang" bằng " bố mua đồ chơi cho nhé", nhưng câu nói dịu dàng và âu ýêm đấy đâu có khác gì những câu chú nói với Bút nhà tôi.
Bà có khó chịu ở đâu cũng không kêu được, không nói được. Thay vì gào khóc như trẻ sơ sinh, bà chỉ biết nhăn mặt, kêu "ối giời ơi" để ra hiệu. Những tiếng "ối giời ơi" của bà được cả nhà xúm vào cùng nhau giải mã, cùng nhau đoán xem để hiểu người mẹ ăn nói lưu loát nổi tiếng mọi nơi về tài bang giao của mình đang muốn diễn tả điều gì.
Cả nhà mong ngóng đến một ngày không xa, bà có thể "chập chững" những bước đi đầu tiên, "ngọng nghịu" tập nói những âm thanh đầu tiên. Có lẽ ai cũng sẽ vui lắm đến một ngày bà có thể tự cầm đũa và ăn những hạt cơm nấu từ gạo bà đã cẩn thận đong từ bao nhiêu ngày trước.
Người đã cả đời cho đi Yêu Thương, bây giờ lại thành trẻ con trong sự Yêu thương của gia đình mình.
Hết một vòng đời, người ta lại sống lại một lần nữa. Có phải thế không, trước khi vĩnh viễn đi vào cõi vĩnh hằng???
Văn chương nói nhiều đến tứ " con người trở về cát bụi", nói nhiều về sự luân hồi của kíêp người, có một lần tôi cũng đã có vinh hạnh được thưởng thức màn biểu diễn nghệ thuật tạo hình trên không của một nghệ sĩ người Anh, chỉ với một cái dây cô đã biểu diễn một vòng đời, từ lúc còn là một bào thai đập gấp gáp trong bụng mẹ, đến lúc già cỗi chậm chạp, và kết thúc lại là hình ảnh một bào thai đang co tròn. Nhưng chỉ đến bây giờ, tôi mới thấy thực sự thấm thía....
Thấm thía từ lúc tôi vào thăm bà khi bà đã hơi tỉnh tỉnh. Bà nhìn thấy đứa cháu gái, không biết là có nhận ra hay không, nhưng đột nhiên, bà đưa tay ra, sờ nắn cái vòng đeo tay của tôi, mân mê, đôi mắt mở to tò mò, kinh ngạc. Bà sờ cái vòng rất lâu, đưa qua đưa lại trước mắt để ngắm nghía. Lúc đấy, tôi không kiềm chế được mình khỏi liên tưởng đến ánh mắt của em Bút 3 tuổi của tôi. Khi thằng nhóc nhìn thấy những thứ đồ lấp lánh, nó cũng có ánh mắt háo hức và thích thú y như vậy.
Bà bắt đầu từ việc truyền nước lỏng, giống như khi bào thai còn sống bằng nguồn dinh dưỡng của người mẹ, rồi bà ăn sữa, thời gian sau thì ăn cháo, bây giờ thì bà ăn cháo đặc hơn.
Bà không đi lại được, chỉ có thể cử động được một bên tay và một bên chân, nhưng cũng không nhiều. Vậy là mọi việc vệ sinh thân thể đều phải nhờ đến các con, con trai con gái con dâu con rể, các em trai em gái của bà, và các cháu. Không khác một đứa trẻ khi mới được sinh ra.
Cả nhà hồi hộp đón từng ánh mắt của bà. Ai nấy đều vui mừng khi nhận thấy ánh mắt đấy đã nhanh hơn, đã có vẻ "biết" hơn, ông mừng đến rớt nước mắt khi thấy bà hơi hé ra một nụ cười. Ánh mắt của bà, đi từ chỗ vô hồn, từ cõi chết, trở lại sức sống, tuy hơi khập khiễng, nhưng tôi vẫn luôn cảm giác ánh mắt giống như một đứa trẻ sơ sinh tò mò nhìn ngắm thế giới xung quanh mình khi mới bước vào đời.
Mọi người nói với bà bằng giọng "à ơi". Không phải sự kính cẩn thường ngày, mà là những lên bổng xuống trầm để dỗ dành. Tôi thấy chú tôi nựng bà như nựng trẻ nhỏ" À à, mẹ cố ăn hết bát cháo này nhé. ăn hết để khỏe còn về nhà cưới cháu Giang nhé. Nào, mẹ cố ăn nào. Đúng rồi, mẹ giỏi quá". Vậy đấy, nếu thay vào "để cưới cháu Giang" bằng " bố mua đồ chơi cho nhé", nhưng câu nói dịu dàng và âu ýêm đấy đâu có khác gì những câu chú nói với Bút nhà tôi.
Bà có khó chịu ở đâu cũng không kêu được, không nói được. Thay vì gào khóc như trẻ sơ sinh, bà chỉ biết nhăn mặt, kêu "ối giời ơi" để ra hiệu. Những tiếng "ối giời ơi" của bà được cả nhà xúm vào cùng nhau giải mã, cùng nhau đoán xem để hiểu người mẹ ăn nói lưu loát nổi tiếng mọi nơi về tài bang giao của mình đang muốn diễn tả điều gì.
Cả nhà mong ngóng đến một ngày không xa, bà có thể "chập chững" những bước đi đầu tiên, "ngọng nghịu" tập nói những âm thanh đầu tiên. Có lẽ ai cũng sẽ vui lắm đến một ngày bà có thể tự cầm đũa và ăn những hạt cơm nấu từ gạo bà đã cẩn thận đong từ bao nhiêu ngày trước.
Người đã cả đời cho đi Yêu Thương, bây giờ lại thành trẻ con trong sự Yêu thương của gia đình mình.
Hết một vòng đời, người ta lại sống lại một lần nữa. Có phải thế không, trước khi vĩnh viễn đi vào cõi vĩnh hằng???