Lo (Imported from 360)
Điểm ở lớp không ra sao. Lo.
Có thể sẽ bị học sinh trung bình lần đầu tiên trong đời. Như thế sẽ điếc tai nghe mắng, rồi sẽ lại vòng lại vấn đề" yêu đương không tập trung học hành", xấu hổ với bạn bè, với bản thân. Điểm kém thế thì apply sao nổi.
Thứ 7 này thi Sat. Lo .
Mỗi lần nghĩ đến lại thấy lo cồn cào hết cả ruột gan. Mỗi khi bị sức ép mình làm bài không tốt. Làm gần 4 tiếng sẽ đau đầu, chắc mấy cái section cuối đọc sẽ không hiểu cái gì, làm toán sẽ sai lung tung. Từ bây giờ đã rơi rụng gần hết. Một cái flashcard học trôi chảy hồi trước rồi, xem lại chỉ còn nhớ được 1/4
Chuẩn bị hồ sơ sẽ gặp bao nhiêu khó khăn. Lo
Riêng việc xin cái dấu của trường vào bảng điểm đã tháy sợ. Nếu không nhờ được cô Phương thì sẽ phải tự xin. Có nghĩa là phải nói với bố. Sau đó qua cô Hằng. Rồi lên BGH Và rồi, cô Hằng sẽ tiếp tục bài ca của cô " Chưa học bò đã lo học chạy. Mơ mộng cao xa. Không thực tế. Non nớt. Lo một việc chưa xong lại còn ôm đồm những thứ vượt quá sức mình, blah blah blah". Ông hiệu phó rất coi thường học sinh, mọi thứ thủ tục rắc rối trên đời. Lại phải cầu cạnh, xin xỏ, năn nỉ...
Còn khoảng chục cái bài luận chưa viết. Lo . Trình độ viết quá còi. Ngồi vắt óc cả tiếng mới chỉ viết được một mặt giấy mấy cái topic của Sat. Vốn từ nghèo nàn. Không biết diễn đạt.Tùm lum.
Ở nhà, em suốt ngày kể mấy truyện hư đốn, kiểu như hút thuốc, đánh nhau, tò mò tìm hiểu thế này thế nọ. Giá nó là con gái có phải tốt không. Sao bọn trẻ con bây giờ hư thế. Nhiều lúc muốn đập cho nó một trận cho nó tỉnh ra, nhưng không đành lòng. Bất lực. Cứ nghĩ đến việc nó có thể trở thành như thế nào mà thấy rùng mình. Có ai phải dạy em bao giờ chưa. Dạy mà nó không nghe. Nó hư mà mình không ngăn cản nổi. Càng nghĩ càng sợ
Ngồi thần mặt ra lo. Càng lo càng chán. Không muốn nghĩ nữa. Bắt chước Scarlet trong "cuốn theo chiều gió", "chuyện đấy để sau hãy nghĩ".Sống ngày nào chỉ biết kế hoạch cho ngày đấy, nghĩ dài lại lo, lại thở dài thườn thượt. THấm thía cái triết lí" sống đến đấu biết đến đấy thôi". Bắt tay vào làm việc cho quên cái lo nào!
Có thể sẽ bị học sinh trung bình lần đầu tiên trong đời. Như thế sẽ điếc tai nghe mắng, rồi sẽ lại vòng lại vấn đề" yêu đương không tập trung học hành", xấu hổ với bạn bè, với bản thân. Điểm kém thế thì apply sao nổi.
Thứ 7 này thi Sat. Lo .
Mỗi lần nghĩ đến lại thấy lo cồn cào hết cả ruột gan. Mỗi khi bị sức ép mình làm bài không tốt. Làm gần 4 tiếng sẽ đau đầu, chắc mấy cái section cuối đọc sẽ không hiểu cái gì, làm toán sẽ sai lung tung. Từ bây giờ đã rơi rụng gần hết. Một cái flashcard học trôi chảy hồi trước rồi, xem lại chỉ còn nhớ được 1/4
Chuẩn bị hồ sơ sẽ gặp bao nhiêu khó khăn. Lo
Riêng việc xin cái dấu của trường vào bảng điểm đã tháy sợ. Nếu không nhờ được cô Phương thì sẽ phải tự xin. Có nghĩa là phải nói với bố. Sau đó qua cô Hằng. Rồi lên BGH Và rồi, cô Hằng sẽ tiếp tục bài ca của cô " Chưa học bò đã lo học chạy. Mơ mộng cao xa. Không thực tế. Non nớt. Lo một việc chưa xong lại còn ôm đồm những thứ vượt quá sức mình, blah blah blah". Ông hiệu phó rất coi thường học sinh, mọi thứ thủ tục rắc rối trên đời. Lại phải cầu cạnh, xin xỏ, năn nỉ...
Còn khoảng chục cái bài luận chưa viết. Lo . Trình độ viết quá còi. Ngồi vắt óc cả tiếng mới chỉ viết được một mặt giấy mấy cái topic của Sat. Vốn từ nghèo nàn. Không biết diễn đạt.Tùm lum.
Ở nhà, em suốt ngày kể mấy truyện hư đốn, kiểu như hút thuốc, đánh nhau, tò mò tìm hiểu thế này thế nọ. Giá nó là con gái có phải tốt không. Sao bọn trẻ con bây giờ hư thế. Nhiều lúc muốn đập cho nó một trận cho nó tỉnh ra, nhưng không đành lòng. Bất lực. Cứ nghĩ đến việc nó có thể trở thành như thế nào mà thấy rùng mình. Có ai phải dạy em bao giờ chưa. Dạy mà nó không nghe. Nó hư mà mình không ngăn cản nổi. Càng nghĩ càng sợ
Ngồi thần mặt ra lo. Càng lo càng chán. Không muốn nghĩ nữa. Bắt chước Scarlet trong "cuốn theo chiều gió", "chuyện đấy để sau hãy nghĩ".Sống ngày nào chỉ biết kế hoạch cho ngày đấy, nghĩ dài lại lo, lại thở dài thườn thượt. THấm thía cái triết lí" sống đến đấu biết đến đấy thôi". Bắt tay vào làm việc cho quên cái lo nào!