Tôi và những gì thuộc về tôn giáo. (Imported from 360)

Thursday, 12 August 2010 Posted by Vân Nguyễn

Thưở nhỏ, tôi quanh quẩn bên bà nội mỗi khi bà đọc kinh. Đó là cả một nghi thức.Bà lau sạch bàn thờ, chén đĩa, thay nước thay hoa, lôi cái đệm để quỳ ra, và thay chiếc áo dài nâu thô. Tôi bốn tuổi, mở to mắt chứng kiến những việc bà chuẩn bị một cách kĩ càng và thành kính. Bò lê bò càng đằng sau bà, tôi chắp bàn tay bé xíu trước ngực, mồm lẩm bẩm đọc theo những câu bà dạy:"Cháu lạy cụ cho cháu hay ăn chóng lớn, thông minh học giỏi". Tôi hay kì kèo bà cho phép gõ mõ, cái mõ bằng gỗ tôi hay tưởng tượng giống hình đầu lâu, và một cái bằng đồng. Một cái kêu đục, một cái kêu thanh. Tôi ngồi khúm rúm ở bên cạnh, không dám nghịch ngợm gì vì sợ bà đuổi xuống, chi chờ bà hơi ra hiệu là mắm môi mắm lợi gõ "keng"một cái thật to. Đó là một nhiệm vụ cực kì quan trọng và thiêng liêng đối với tôi lúc đó. Tiếng mõ trầm đục liên miên, tiếng bà rì rầm đọc kinh, những chữ tiếng Phạn phiên âm tôi không hiểu nghĩa, mùi hương trầm, khói hương mờ ảo và đèn thờ đỏ chập chờn..tất cả tạo nên trong kí ức non nớt của tôi một không gian tôn giáo cực kì linh thiêng ngay trong nhà.
Lớn lên một chút, trong một lần về quê, chẳng có gì để đọc, tôi đọc...kinh. Tôi đọc về bảy tầng địa ngục với những hình phạt ghê gớm như luộc vạc dầu, róc thịt, kéo dài lưỡi..tôi vừa nằm vừa đọc, thấy ngực nặng trĩu. Lúc sau nghĩ bụng chắc mình vừa nằm vừa đọc,không tỏ sự kính cẩn nên mới thấy thế. Nhưng tôi chỉ đọc kinh như đọc truyện cổ tích.
Lớn hơn chút nữa, tôi ngồi học bài buổi tối ở phòng thờ để dưới nhà mọi người xem TV. Phòng thờ nằm trên sân thượng, để vào đến nơi phải đi qua vườn cây um tùm xào xạc. Những buổi tối mò mò, mọi người ở dưới nhà tiết kiệm điện lại tắt đèn đi hết, tôi cố không nghĩ gì khi nhìn những tán cây đen sẫm lắc lư như đang cười. Thỉnh thoảng, đang ngồi học, tự nhiên nghe thấy tiếng cóc cóc, quay lưng nhìn vào bàn thờ, lại im, quay ra, lai cóc cóc, như tiếng hòn bi đập xuống nền nhà .
Hầu hết những lần đi chùa, khi mẹ và chị vào bên trong xì xụp khán vái, tôi ngồi ngoài cửa, ở hàng nước, chơi xổ số bóc xổ số cào với bố. Tôi không thành tâm lắm trong chuyện đi chùa cầu xin tài lộc, tôi đi khi nào bố mẹ bảo đi. Tôi thích nhìn người khác khấn vái. Tôi thích tiếng hít lấy hơi rất quen thuộc mà hình như bất cứ người phụ nữ nào khi đi chùa đều làm thế. Như tiếng huýt gió của rắn. Có lẽ đó là do họ lầm bẩm khấn dài hơi quá nên phải hít để khấn tiếp. Tôi thích hình ảnh những người phụ nữ vào chùa chắp tay trước ngực, mắt khép hờ, đầu nghiêng nghiêng, thành kính và cam chịu. Tôi gặp dáng hình đó ở mọi người phụ nữ mà tôi biết. Bà, mẹ, chị, và tôi mới nhìn thấy ở một người cô kém tôi một tuổi. Dáng ngồi nghiêng nghiêng rất đáng yêu và xinh nữa. Dáng ngồi của những người phụ nữ Việt.
Lần bà nội dẫn tôi về đình làng xin thi đỗ đại học, tôi di theo, lơ ngơ nhìn ngó. Tôi kinh ngạc nhìn bà "trò chuyện" với các Mẫu, các Cô, các Cậu. Không thể dùng động từ nào khác ngoài " trò chuyện". Bà khóc, bà cười, bà nhăn, bà mếu, bà vui mừng hớn hở. Bà khẩn khoản xin được dâng đôi câu đối vào đình. Hình thức giao tiếp duy nhất của bà với các thần linh là việc tung đồng xu. Đài sấp, đài ngửa, đài cười, bà từ đó mà biêt được ý các thần. Khi không tung được ra theo ý của mình, bà khẩn khoản van xin, năn nỉ, rồi lại tung tiếp, tung cho đên khi được ra theo ý của mình, và thực sự vui mừng vì "Ngài cười rồi". Bà quay ra với tôi, mặt rất mãn nguyện, bào chữa cho việc không xin được ngay là " đúng ra tung ba lần thé này mới chính xác". Và bà tiếp tục "nói chuyện", cứ như với một người đang đứng ngay trước mặt mình. Đó không phải là sự cầu xin của kẻ dưới với người trên, mà là sự giao tiếp như giữa hai người có mối liên hệ thân thiết lắm. Phần tâm hồn bà dành cho những thứ siêu thực chắc hẳn phải lớn lắm. Mà bà thực sự sống với nó cơ. Tôi lờ mờ nghĩ về mối quan hệ giữa thế giới thực và thế giới tâm linh khi người ta về già. Nó không còn tách bạch nữa, nó đan xen với cuộc sống trần thế này. Cái nào bao trùm cái nào trong tâm thức của bà tôi? Tôi không biết.
Tôi thích thú đứng xem một "dàn đồng ca" các cụ bà đọc kinh trong chùa. Đấy là hát, thực sự là hát. Không thánh thót như hát thánh ca, nhưng ngân nga, lên trầm xuống bổng, những âm thanh êm dịu vô cùng với đôi tai của một kẻ "trần tục". Bà tôi chỉ đọc kinh, những lần trước tôi mới chỉ thấy "dàn đồng ca" đọc. Tôi không ngờ người ta cũng có thể "hát" kinh như hát dân ca, rất nhịp nhàng và đều đặn.
Trong nhà tôi, mùi hương trầm quen thuộc cũng như mùi nấu bếp. Tiếng đọc kinh của bà nội vang lên hằng ngày như tiếng quảng cáo Omo trên TV. Việc đi chợ mua hoa hồng để cắm trên bàn thờ cũng đương nhiên như mua thịt mua cá.
Tôi trở về đình làng. Không có bà. Tôi tạ ơn các thần thánh đã phù hộ để tôi đạt được ước nguyện cầu xin từ đầu năm ( gần đây tôi mới biết hôm đó bà đã xin để tôi không được đi du học). Tôi dựng tóc gáy trong tiếng trống dồn dập như mời như gọi dưới đôi tay lẻo khoẻo mà hóa ra mạnh đén thế của ông từ giữ đền. Tôi cảm giác thấy luồng khí rần rật kéo đến. Tôi tưởng như thấy những hồn đang về. Tôi nổi da gà trong tiếng chiêng chói lói. Tôi phiêu diêu trong những nhịp chiêng đang vang vọng, lan ra theo không gian, hòa lẫn trong đó là tiếng rì rầm khấn vái và những tiếng "huýt" lấy hơi quen lắm. Tôi để cho đầu mình thanh tịnh và tập trung. Dường như thấy âm dương lẫn lộn.
Khi tôi cầm máy ảnh để chụp những bức tượng, những đồ trang trí, đôi câu đối trong gian phòng không rộng lắm đó, tôi nhận ra trong một ngôi đình làng rất nhỏ và rất phổ biến ở làng quê Việt Nam là cả một hệ thống tôn giáo phức tạp và cầu kì. Tôi vẫn biết điều đó, nhưng cảm thấy nó lại là một chuyện khác. Từng chi tiết trong đó đều phản ánh một quá trình phát triển lâu dài của những quan niệm tín ngưỡng. Mẫu Liễu Hạnh, rồi các Cậu các Cô, đôi Bạch Xà, thần Ngũ Hổ...mỗi hình tượng đều ẩn trong mình những suy nghĩ của con người Việt.
Tôn giáo là do con người nghĩ ra để rồi những con người khác phủ phục trước nó.
Tôi chỉ cảm nhận tôn giáo như một đứa trẻ. Tôi không nghĩ nhiều về "sức tức không, không tức sắc", tôi không quan tâm về sự luân hồi và những hệ lụy của nó. Tôn giáo với những gì đi kèm với nó làm tôi thấy thú vị và ngạc nhiên, như khi tôi mở to mắt nhìn bà nội giao đãi với thần. Trước tôn giáo, mọi trật tự xã hội được thiết lập đều bị san bằng, thậm chí đảo ngược. Người giàu hay nghèo, đứng trước đức Thích Ca, đều phải cúi đầu khom lưng. Nhà vua quyền lực cũng có thể phải nghiêng mình trước một vị tu hành đắc đạo. Tôi đón nhận tôn giáo khi nó đến với tôi. Và bây giờ, tôi đang nhớ lắm tiếng tụng kinh của bà...

Post a Comment