Lời mở đầu

Thursday, 12 August 2010 Posted by Vân Nguyễn

Hôm nay là ngày 10-8, một ngày đẹp trời đặc biệt, vì ban ngày trời mát và buổi tối trời mưa. Một tuần nữa là sinh nhật mình, tròn 21 tuổi. Một ngày thứ 3 không có ý nghĩa gì với mọi  người. À, hôm đó là quốc khánh Indonesia.

Mới không viết một tuần mà viết lại thấy ngu ngu. Cứ như là đứa trẻ con lần đầu tiên làm văn tả cảnh, hoặc là một cô nhóc lần đầu viết nhật kí. Sẽ ghi lại hết hôm nay mình đã làm gì, gặp những ai, cảm thấy thế nào. Về nhà đến tầm 11h là buồn ngủ, không còn sức mà suy nghĩ và rung động nữa. Ban ngày thì không thể tập trung tư tưởng hay có tí cảm xúc nào. Trở về chốn phồn hoa đô thị đông dân cư lắm bạn bè là thế đấy.

Thế là mình sẽ lại ra một chỗ mới để viết. Cái hồi lớp 11, tức là cách đây 4 năm, lần đầu tiên biết đến việc kể chuyện của mình cho rất nhiều người đọc, những khán giả vô hình và nhiều khi không quen biết. Hồi đó viết rất ngây thơ, có suy nghĩ tí thôi nhưng nói chung nghĩ gì viết nấy, mỗi entry dài đến 3, 4 trang word. Rồi cứ mỗi lần vào homepage thấy có comment mới là thấy hồi hộp rạo rực, rồi sung sướng khi có những người lạ đọc blog của mình mà khen, rồi add làm bạn. Quen nhiều người, nhưng giờ chỉ còn giữ liên lạc với 4, 5 người. Đến năm thứ 2 đại học vẫn dùng blog 360, cặm cụi post từng cái ảnh, viết link chú thích mỗi khi cần khoe. Rồi đến khi 360 chết hẳn, chuyển sang dùng facebook, thì một thời kì mới mở ra.

Người ta bảo facebook không khuyến khích phần viết lách, không tạo điều kiện cho con người ta hiểu nhau về chiều sâu. Lúc đầu mình vứt đấy, dần dần bạn bè cũng chuyển sang nhiều, thì bắt đầu viết. Nhưng viết trên facebook, một phần vì đã lớn lên, đã thay đổi theo nền văn hóa mới, một phần có cả bạn tây lẫn bạn Việt, nên chẳng bao giờ hết e dè. Cái sự viết đơn giản, thành thật đã đi mất cùng với những năm tháng cấp 3. Vẫn viết thành thật, vẫn nghĩ sao nói vậy, nhưng không còn vô tư nữa, vì mình không mở facebook ra cho những người lạ. Có thể tại facebook, có thể tại mình. Mỗi bài viết bây giờ ngắn hơn, nhiều tiếng Anh hơn, nhiều suy nghĩ hơn, nhưng mình hình như chẳng quen được ai vì thích đọc văn của mình trên facebook mà dừng lại làm bạn.
Rồi bây giờ, chán việc những thứ mình viết bị lôi ra xét nét. Chán việc người ta coi mình là tất cả những gì mình viết và ngược lại, nên chui vào xó này. Sẽ có rất ít người biết thôi, mặc dù để public, nhưng vì ít người biết nên sẽ cố gắng trở về nguyên sơ như thưở ban đầu. Không thể viết như viết nhật kí cho riêng mình được đâu, kiểu gì cũng sẽ có tâm lý về một độc giả vô hình. Nhưng mà để bản thân thoải mái tự nhiên được chừng nào hay chừng ấy. Đòi hỏi người khác đọc mình mà không đánh giá gì cả, chỉ động viên lúc mình cần, an ủi lúc mình muốn và khen ngợi nếu có thể thì có quá đáng không nhỉ? Người viết văn không được sự dư luận, viết ra điều gì phải tin vào nó và mặc kệ đàm tiếu, thế mà mình mới chỉ bị hai người chỉ trích thông qua những con chữ mình viết ra đã sợ co vòi, rúm ró dọn đi chỗ khác, kể lể ở chỗ khác, thì có phải mình chẳng có tí tố chất và lòng dũng cảm nào rất cần thiết ở người viết văn không?

Thôi, nói chung là sẽ viết như viết nhật kí. Phương châm là thế. Còn kiến thức và những trăn trở vĩ mô, sẽ cố gắng đem đi bán kiếm ra tiền. Còn chỗ này, viết để trút ra thôi. Suy nghĩ đầy lên trong đầu không ghi lại để trôi mất thì phí, ghi lại không ai đọc thì không có động lực, mà có quá nhiều người đọc lại dè chừng. Vậy nhé, viết như mình đang viết cho mình mình đi. Cứ giả vờ là sẽ không có ai đọc. Đối thoại với bản thân là điều cần thiết, cấp bách, khó khăn và nên làm. Ít ra thì cũng phải ghi lại, để khỏi đến lúc quay lại thấy mỗi mảng màu trắng xóa, chẳng nhớ mình đã làm gì ở đâu và yêu ai. Mà đấy là những cái cần thiết chứ còn gì J)

Cố lên nào, lấy lại thói quen viết nhật kí cũ nào, ít nhất mỗi ngày một trang điểm đầu việc đã làm nhé ^^. Tự gọi tên mình là gì đây? Rain, Bống, Voi, Kid, Vân? Chẳng có gì cả. Chỉ là một người muốn giữ lại thời gian bằng những con chữ thôi.
  1. Chủ nhân của nơi này... là một Vân-đang-viết.

Post a Comment