Entry for October 13, 2007 (Imported from 360)

Thursday, 12 August 2010 Posted by Vân Nguyễn

Mùa đông đang sầm sập kéo đến qua những cơn gió ầm ĩ gào rú ngoài cửa sổ làm những chiếc lá vàng cuối cùng cứng đầu cố bám vào cành cũng bị bứt ra. Cứ mỗi khi có gió thổi, ngồi trong phòng nhìn ra thấy cây vẹo đi, oằn xuống, đau khổ chống đỡ cố giữ lại vài chiếc lá cho mình, nhưng gió phũ phàng gạt đi hết. Không còn tiếng chim thảng thốt gọi nhau đi tránh rét nữa. Ánh mặt trời cũng đã trốn đi rồi. Bầu trời âm u, xám xịt, buồn buồn, thỉnh thoảng lại mưa long tong.
Và lạnh. Nhiệt độ tụt xuống một cách chóng mặt, chỉ sau vài trận mưa, mùa thu vàng rực rỡ của nắng và lá với nhiệt độ trung bình 17 độ C đã biến ngay thành mùa đông rét buốt. Nhiệt độ ban đêm tụt xuống 3 độ, 2 độ, buổi sáng thì 4 độ, đến khi nào có mặt trời lên thì lên được 11, 12 độ. Ở nhà mà thê này là đại hàn to, bọn trẻ con tha hồ được nghỉ học.
Tuy nhiệt độ thấp như thế nhưng mình mặc hai ba áo là đủ ấm, không đén nỗi phải nhồi vào người năm sáu cái áo bông rồi tròn quay không đi được như ở nhà. Hơn nữa ở đây cứ vào nhà, lên xe là có máy sưởi, mặc nhiều đi vào nhà nóng toát mồ hôi ra, mà có máy sưởi như thê ghét nhất là ở trong nhà chẳng biết ngoài trời đang thế nào mà mặc áo cho phù hợp, xong lúc đang ở ngoài đi vào lại cởi ra rồi tay xách nách mang chẳng có chỗ mà để. Chắc là đến tháng sau là có tuyết. Đúng là buồn bã u ám thật. Trời thé này đã không muốn ra ngoài rồi. Hôm qua có đứa bảo có ngày trời sẽ lạnh đén nỗi ra ngoài bị chảy máu mũi, chảy nước mắt. Chắc là ngoài việc đi học ra thì mình chẳng ló đầu ra ngoài làm cái gì, mà cũng chẳng có ai khác ló ấy chứ.
Mình bắt đầu điều chỉnh nhịp sống theo mấy người xung quanh, thức khuya dậy muộn. Tiêu biểu là ngày hôm nay, sáng 10h mới dậy vì hôm qua 2h mới ngủ, ăn miến gói xong 3h đi ăn trưa, xong 5h mệt quá ngủ đén 7h dậy ăn tối, bây giờ đang ngồi gõ blog chắc lại 2h mới đi ngủ. Tuy biết lối sống đấy khong lành mạnh nhưng mình cứ đi ngủ sớm dậy sớm lạch cà lạch cạch như bà già thì phiền đứa cùng phòng,nó toàn 3,4h sáng mới đi ngủ xong bình minh lúc trưa, mà ở đây ai cũng thế, trừ khi có lớp buổi sáng không ai cũng ngủ đến trưa luôn. Lớp học 10h sáng cả thầy cả trò ngáp ngắn ngáp dài uống cafe hùng hục. Ở đây người ta uống cafe như nước lọc, 10 người thì 8 người sáng nào không uống cafe thì không biết trời trăng gì, đầu óc mờ mịt. Bọn trẻ thì khi nào có tiệc tùng sẽ nhảy nhót đập phá đến 6h sáng, rồi ngủ, hoặc là lại nhảy nhót tiếp. Nói chung là lối sống rất thiếu lành mạnh, tàn phá sức khỏe không thương tiếc, ăn uống thì toàn ăn đồ nướng và nhiều chất béo, lại vừa ăn vừa làm việc khác. Người già ở đây ai cũng nhăn nheo, chậm chạp và có vẻ ốm yếu và già sớm hơn người già ở Việt Nam.
Tuần tới sẽ có bài kiểm tra tiếng Pháp nhưng bài này chỉ chiếm 5% điểm thôi. Học tiếng Pháp mới càng thấy tiếng Việt của mình là ngôn ngữ "lười lao đông", không phải uốn môi méo mặt nhiều. Tiếng Việt có mấy cái dấu là khó phát âm, nhưng chỉ yếu là dùng hơi ở mũi, còn tiếng Anh với tiếng Pháp thì nào là phải phát âm đuôi, nào là phải bật hơi thật mạnh i gờ rờ. Tiếng Việt vừa ăn cơm đầy mồm vừa nói còn được chứ thử nói tiếng Anh xem, hoặc là người ta không nghe ra, hoặc là cơm bay hết vào mặt người đối diện. Tuần tới còn phải trình bày cái thuyết trình 6 phút xong bị quay video, rồi phải tự phân tích cái video ấy xem mình làm ăn ra sao rồi viết bài nộp nữa chứ. Tuần sau nữa sẽ được nghỉ cả tuần, rồi tuần tiếp theo có hai bài kiểm tra giữa kì của môn tâm lí học với môn xã hội học. Hai ngày nay mới đọc xong được hai chương của sách tâm lí, học toàn mấy cái tên dây thần kinh với bộ phận trong não, tiếng Latin với cái tiếng gì, khó nhớ thế không biết.
Cảm giác người ở đây trẻ hơn, vì hình như không có những ranh giới "bất thành văn" cho tuổi tác. Ở nhà đứa nào 20 tuổi mà còn đi học cấp 3 chắc bị đặt dấu hỏi ngay, không đúp lớp thì chắc thần kinh có ván đề, hoặc là bị đau ốm gì đấy, ở đây 20 tuổi vẫn đầy người đi học cấp 3.Mình có bạn Trung Quốc 24 tuổi vẫn còn đang học tiếng 1 năm, sang năm mới lên đại học, học xong cũng 30 rồi, hờ hờ, chẳng hiểu thế thì bao giờ mới lấy chồng. Học đại học hầu như ít người 18 tuổi như mình lắm, toàn hơn, có người 28, 30, vào năm một học hành cặm cụi. Có người cứ học xong một năm lại nghỉ đi làm xong bao giờ thích lại học tiếp vì người ta tính theo credit ( tín chỉ), cứ bao giờ có đủ credit thì cấp bằng tốt nghiệp. Nhìn mấy người đang đeo cặp ngồi ghi bài chẳng thể đoán được là người ta bao nhiêu tuổi, bao nhiêu cũng được hết á. Trong lớp kĩ năng quản lí có cả mấy ông doanh nhân chắc phải 50 tuổi đi học, toàn giơ tay cãi nhau tay đôi với giáo sư. Những người có vài đứa con lớn đi học đại học rồi vẫn nhảy nhót, tiệc tùng với lũ trẻ, chẳng có kiểu như " ra dáng người lớn là đạo mạo, ngồi mâm trên". Nhiều người tầm gần 50 rồi mới lại có con. Ở nhà mình cứ có định kiến là một số hoạt động chỉ thích hợp cho một lứa tuổi nhất định, kiểu như từ 18 đến 24 là đi học đại học, anh nào 27 là đã thấy lạ, từ 30 trở xuống thì mới đi vũ trường, hộp đêm, nhảy múa la hét, ở đây 60 tóc bạc trắng đứng la hét phấn khích cũng không ai cười. Thê nên mới có cảm giác người ở đây trẻ hơn, cuộc đời họ ít bị giới hạn hơn.
Mọi chuyện học hành vẫn bình thường. Tuy nhiên là hầu hết các môn chưa có điểm, chỉ có một hai môn có mấy điểm không đáng kể, chiếm ít phần trăm, khi nào hết kì hoặc giữa kì nếu có điểm tổng kết sẽ báo cáo kết quả cho cả nhà

Post a Comment