Entry for September 08, 2007 (Imported from 360)
Một cơn gió rất to quất vào mặt, tóc tôi tung bay, tôi nhắm mắt theo phản xạ, chờ đợi một vốc bụi quất rát mặt ngay sau đó, nhưng.....không có gì cả, tôi mở choàng mắt, nhớ ra rằng mình đang ở Canada.
Tôi đã xa nhà được một tuần. Đến bao giờ từ chỉ thời gian trong đó sẽ là một tháng, một năm, bốn năm, và tôi có thể trở về? Ý nghĩ trở về không còn thôi thúc trong tôi như mấy ngày hôm trước nữa, nhưng nó cũng không nguôi lạnh. Mỗi khi có ai hỏi tôi có định ở lại đây sau khi tốt nghiệp không, tôi trả lời rất nhanh, không, và mọi người thường cười, tủm tỉm hoặc phá lên, tôi đều biết đó là cử chỉ thay cho lời nói " rồi để xem". Có vẻ như mọi người đều nghĩ rằng Canada có một sức hút ghê gớm đối với mỗi người đến đây, không ai có thể cưỡng lại. Tôi vẫn nghe thấy thế, và tôi kiên nhẫn chờ đợi xem đến bao giờ tôi mới có thể yêu mến được dải đất lớn thứ nhì thế giới này. Tôi chờ xem đến bao giờ thì tôi sẽ có cảm giác gắn bó, thuộc về, và yêu thương nơi này. Tôi chờ cho trái tim mình thức dậy?
Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế ở Toronto, tôi ngạc nhiên thấy rất nhiều cánh đồng. Tôi trông đợi một thành phố sầm uất với rất nhiều nhà cao tầng, nhưng xung quanh sân bay chỉ có một vài ngôi nhà nhỏ lúp xúp. Về sau tôi cũng nhớ ra rằng sân bay phải ở cách xa thành phố, nhưng tôi không ngờ một nơi lạnh giá như Canada ( âm 20 độ vào mùa đông), lại có những thửa ruộng xanh ngắt tràn ngập trong nắng như vậy. Tuyệt nhiên không có một bóng người. Lá cây trải dài nằm ườn ra phơi nắng.Khi ở nhà tôi chuẩn bị rất nhiều quần áo rét để xuống sân bay mặc. Nhưng cuối cùng đón tôi lại là một Toronto ngập nắng.
Theo lời người bạn của tôi sinh sống ở đây đã lâu, đường cao tốc của Canada được đánh giá vào loại đẹp nhất thế giới, còn hơn cả Mĩ. Xe luôn chạy với vận tốc trên 120km/h. Nắng chói chang, nhưng không nóng. Đấy là một thứ nắng khô và ấm, không làm người ta khó chịu, cũng không làm người ta đổ mồ hôi. Tôi cũng không ngờ ở Canada cũng có những cột điện và dây điện chằng chịt treo nhau như ở Việt Nam. Trên đường toàn là ô tô, thỉnh thoảng có vài cái xe phân khối lớn to đùng nghễu nghiện đi qua, chẳng thấy bóng người.
Trường của tôi nằm cách Toronto khoảng gần 2h đi xe, trong một thị trấn không lớn lắm. Khi được hỏi thích điều gì nhất ở trường, hầu hết các sinh viên đều trả lời là cảnh quan thien nhiên xung quanh trường. Khu nhà tôi ở nằm ngay cạnh con sông Otonabee( dòng sông chảy xiết), tuy không lớn lắm nhưng nước chảy khá nhanh. Nước sông trong vắt nhìn xuống tận đáy. Tôi không biết người Canada có cần đến bể bơi không, vì con sông này và cả một cái hồ rất lớn ở nơi tôi cắm trại ( có lẽ bằng hoặc lớn hơn hồ Tây) đều được dùng để bơi. Chiều hoặc sáng, các sinh viên rủ nhau xuống sông bơi lội đùa vui, rồi họ chỉ quấn thêm một cái khăn quanh người, hoặc chẳng quấn gì cả, đi bộ để về khu nhà của mình, nếu gặp các thầy cô giáo cũng vui vẻ đưa tay vẫy chào. Ở đây rất nhiều cây, chỉ ít người. Tôi mới xuống trung tâm thị trấn được hai lần, và hầu như chỉ thỉnh thoảng mới tháy vài người đi lại trên phố hoặc ngồi trong quán cafe. Những con chim béo múp míp thi nhau bay lượn trên bầu trời, kêu eng éc như chim lợn ở nhà. Nếu bạn có bánh vứt cho chúng, chúng cũng sẵn sàng đến mổ bánh ngay trong tay ban. Táo rụng đầy gốc. Sóc thì rất nhiều. Khi tôi ở chỗ cắm trại, sóc rủ nhau vào tận trong bếp. Còn ở đây, đôi làn tôi cũng nhìn thấy hai con sóc ôm lưng nhau lăn qua đường, vừa lăn vừa kêu chí chóe.
Chỉ cần ngồi một chỗ, quay sang phải tôi có thể nghe thấy tiếng Trung Quốc( người Trung Quốc ở đâu cũng đông), quay sang trái tôi nghe thấy ngôn ngữ gì đó vùng Nam Phi, quay ra đằng sau nghe thấy tiếng Nga, quay ra đằng trước nghe thấy tiếng Thụy sĩ, khắp xung quanh là tiếng Anh. Trong một buổi tối, tôi được thưởng thức những màn nhảy nhót sôi động của các cô gái Mĩ, màn múa "Phật bà nghìn mắt nghìn tay"của các bạn Trung Quốc, ngắm nghía bộ quần áo vàng rực chói lòa của mọt cô bạn cao gần hai mét đến từ một nước nào đó tôi cũng không rõ ở châu Phi, và nghe thấy tên của rất nhiều đất nước hoàn toàn xa lạ. Tôi và hai bạn Việt nam năm nay cùng vào, trong buổi tối của Culture show (trình diễn văn hóa), đã chào cờ Việt Nam, giới thiệu áo dài, chiếu slideshow hình ảnh làng quê Việt nam, và hát bài Bắc kim thang kể kết thúc. Hôm đó đúng vào ngày quốc khánh.
Từ hôm tôi đến đây, ngày nào thời tiết cũng giống nhau, tràn ngập nắng và gió. Gió ở đây đủ mạnh để đẩy tôi tiến tới vài bước, và nắng cũng chói không kém gì một ngày thu Hà Nôi đích thực (thậm chí còn chói hơn). Trường tôi gồm 6 khu nhà lớn, mỗi khu nhà bên trong chứa cả lớp học, phòng thí nghiệm, nơi ở của các thầy cô, và nơi ở của học sinh. Ngôi trường này được xây dựng trên tinh thần mọi thứ hòa hợp, không phải lớp học một nơi, chõ ở một nơi, và bạn bắt buộc phải đến tất cả các khu nhà cho dù bạn ở đâu vì các lớp học nằm rải rác ở đâu đó. Mỗi khu nhà chiếm một quả đồi nhỏ lúp xúp, và tôi vẫn cứ bị lạc khi tìm đường đi từ chỗ này sang chỗ kia.
Câu nói ưa thích nhất của người Canada tôi biết cho đến giờ là "sorry" (xin lỗi). Họ luôn mồm nói sorry. Đi qua chạm vào người bạn cũng sorry, bạn chạm vào người họ họ cũng sorry, thậm chí chỉ cần đi qua không ai chạm ai họ cũng có thể sorry. Khắp nơi vang lên những tiếng Sorry ríu rít. Và việc mở cửa cho người khác là thói quen của họ. Đi cùng đến một cái cửa nào, họ sẽ tự động bước nhanh lên trước để mở cửa cho bạn, và nếu còn người đi đằng sau, họ sẽ giữ cửa một lúc cho người sau. Vì hầu hết các cửa ở đây đều là cửa thủy lực tự đóng nên những cánh tay liên tục đưa ra để giữ cho người đi ngay sau mình. Và khắp nơi nơi là những hàng dài đang xếp. Mọi người cứ tự động đứng vào hàng. và rất vui vẻ xếp hàng. Đi mua đồ xếp hàng chờ tính tiền, đi ăn xếp hàng chờ đến lượt, đi xuống cầu thang nếu quá đông họ cũng tự động đứng thành hàng.Có một lần cô gái trước mặt tôi đi ra khỏi hàng, tôi tiến lên một chút, và khi cô nàng quay lại thì tỏ ra cực kì khó chịu làm tôi lại phải lùi lại dù không hề có ý chiếm chỗ. Các sinh viên nằm dài ra trên bãi cỏ, ôm hôn nhau, không có vấn đề gì. Tôi cũng nghe rất nhiều kể bạn cùng phòng của họ đưa bạn trai bạn gái của họ về phòng để...tôi nghĩ họ cũng coi chuyện đó là bình thường. Người ở đây thân thiện, mình nhờ gì họ sẽ giúp tận nơi, nhưng sau đó họ hỏi mình ổn chưa, có cần nhờ gì nữa không, nếu trả lòi là không thì họ sẽ lại đi, coi như không có gì hết, không quan tâm gì nữa. Nếu nhờ giúp thì sẽ có người giúp, còn nếu không, chẳng ai hỏi han gì đến bạn.
Cho đến giờ toi vẫn chưa quen được đồ ăn ở đây. Mọi thứ hầu như đều được luộc lên, nát toét, rồi trộn với một sản phẩm gì đó từ bơ sữa. Con gái ở đây béo đến nỗi toi nghĩ chắc hẳn những người gầy đều đã đi làm người mẫu hoặc diễn viên. Câu đầu tiên bạn cùng phòng của tôi nói khi nhìn thấy tôi là " You are so tiny" ( bạn như tí hon vậy). Nhưng hầu như họ đều tự tin về vẻ bề ngoài của mình.Họ cười rất nhiều và luôn có vẻ rất thoải mái. Khi tôi còn đang nhắm mắt nhắm mũi vừa ăn vừa uống nước cố nuốt trôi đĩa thức ăn của mình thì cô gái đi ăn cùng với tôi đã chén xong ba đĩa đầy ắp.
Mỗi lần tôi phải trả lời ai đó rằng tôi sẽ học ở đây 4 năm ( vì trường có nhiều loại sinh viên, học 1 năm, 2 năm hoặc chỉ vài tháng), tôi lại thấy lòng nhói lên một cái và thấy ghen tị với những người bạn chỉ phải ở lại đây bốn tháng. Tôi tự an ủi mình bằng cách nghĩ đến những người phải ở đây cả đời. Tôi quyết định là sẽ không nghĩ gì nữa. Tôi sẽ chọn cách không để cho những cảm xúc của mình thức dậy. Tôi sẽ đè chặt nó xuống. Tôi sẽ không thèm để ý đến những gì tôi sợ là người khác đang nghĩ về tôi. Dù sao thì bây giờ cũng không phải là lúc để sống với một tâm hồn nhạy cảm.
Tôi đã xa nhà được một tuần. Đến bao giờ từ chỉ thời gian trong đó sẽ là một tháng, một năm, bốn năm, và tôi có thể trở về? Ý nghĩ trở về không còn thôi thúc trong tôi như mấy ngày hôm trước nữa, nhưng nó cũng không nguôi lạnh. Mỗi khi có ai hỏi tôi có định ở lại đây sau khi tốt nghiệp không, tôi trả lời rất nhanh, không, và mọi người thường cười, tủm tỉm hoặc phá lên, tôi đều biết đó là cử chỉ thay cho lời nói " rồi để xem". Có vẻ như mọi người đều nghĩ rằng Canada có một sức hút ghê gớm đối với mỗi người đến đây, không ai có thể cưỡng lại. Tôi vẫn nghe thấy thế, và tôi kiên nhẫn chờ đợi xem đến bao giờ tôi mới có thể yêu mến được dải đất lớn thứ nhì thế giới này. Tôi chờ xem đến bao giờ thì tôi sẽ có cảm giác gắn bó, thuộc về, và yêu thương nơi này. Tôi chờ cho trái tim mình thức dậy?
Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế ở Toronto, tôi ngạc nhiên thấy rất nhiều cánh đồng. Tôi trông đợi một thành phố sầm uất với rất nhiều nhà cao tầng, nhưng xung quanh sân bay chỉ có một vài ngôi nhà nhỏ lúp xúp. Về sau tôi cũng nhớ ra rằng sân bay phải ở cách xa thành phố, nhưng tôi không ngờ một nơi lạnh giá như Canada ( âm 20 độ vào mùa đông), lại có những thửa ruộng xanh ngắt tràn ngập trong nắng như vậy. Tuyệt nhiên không có một bóng người. Lá cây trải dài nằm ườn ra phơi nắng.Khi ở nhà tôi chuẩn bị rất nhiều quần áo rét để xuống sân bay mặc. Nhưng cuối cùng đón tôi lại là một Toronto ngập nắng.
Theo lời người bạn của tôi sinh sống ở đây đã lâu, đường cao tốc của Canada được đánh giá vào loại đẹp nhất thế giới, còn hơn cả Mĩ. Xe luôn chạy với vận tốc trên 120km/h. Nắng chói chang, nhưng không nóng. Đấy là một thứ nắng khô và ấm, không làm người ta khó chịu, cũng không làm người ta đổ mồ hôi. Tôi cũng không ngờ ở Canada cũng có những cột điện và dây điện chằng chịt treo nhau như ở Việt Nam. Trên đường toàn là ô tô, thỉnh thoảng có vài cái xe phân khối lớn to đùng nghễu nghiện đi qua, chẳng thấy bóng người.
Trường của tôi nằm cách Toronto khoảng gần 2h đi xe, trong một thị trấn không lớn lắm. Khi được hỏi thích điều gì nhất ở trường, hầu hết các sinh viên đều trả lời là cảnh quan thien nhiên xung quanh trường. Khu nhà tôi ở nằm ngay cạnh con sông Otonabee( dòng sông chảy xiết), tuy không lớn lắm nhưng nước chảy khá nhanh. Nước sông trong vắt nhìn xuống tận đáy. Tôi không biết người Canada có cần đến bể bơi không, vì con sông này và cả một cái hồ rất lớn ở nơi tôi cắm trại ( có lẽ bằng hoặc lớn hơn hồ Tây) đều được dùng để bơi. Chiều hoặc sáng, các sinh viên rủ nhau xuống sông bơi lội đùa vui, rồi họ chỉ quấn thêm một cái khăn quanh người, hoặc chẳng quấn gì cả, đi bộ để về khu nhà của mình, nếu gặp các thầy cô giáo cũng vui vẻ đưa tay vẫy chào. Ở đây rất nhiều cây, chỉ ít người. Tôi mới xuống trung tâm thị trấn được hai lần, và hầu như chỉ thỉnh thoảng mới tháy vài người đi lại trên phố hoặc ngồi trong quán cafe. Những con chim béo múp míp thi nhau bay lượn trên bầu trời, kêu eng éc như chim lợn ở nhà. Nếu bạn có bánh vứt cho chúng, chúng cũng sẵn sàng đến mổ bánh ngay trong tay ban. Táo rụng đầy gốc. Sóc thì rất nhiều. Khi tôi ở chỗ cắm trại, sóc rủ nhau vào tận trong bếp. Còn ở đây, đôi làn tôi cũng nhìn thấy hai con sóc ôm lưng nhau lăn qua đường, vừa lăn vừa kêu chí chóe.
Chỉ cần ngồi một chỗ, quay sang phải tôi có thể nghe thấy tiếng Trung Quốc( người Trung Quốc ở đâu cũng đông), quay sang trái tôi nghe thấy ngôn ngữ gì đó vùng Nam Phi, quay ra đằng sau nghe thấy tiếng Nga, quay ra đằng trước nghe thấy tiếng Thụy sĩ, khắp xung quanh là tiếng Anh. Trong một buổi tối, tôi được thưởng thức những màn nhảy nhót sôi động của các cô gái Mĩ, màn múa "Phật bà nghìn mắt nghìn tay"của các bạn Trung Quốc, ngắm nghía bộ quần áo vàng rực chói lòa của mọt cô bạn cao gần hai mét đến từ một nước nào đó tôi cũng không rõ ở châu Phi, và nghe thấy tên của rất nhiều đất nước hoàn toàn xa lạ. Tôi và hai bạn Việt nam năm nay cùng vào, trong buổi tối của Culture show (trình diễn văn hóa), đã chào cờ Việt Nam, giới thiệu áo dài, chiếu slideshow hình ảnh làng quê Việt nam, và hát bài Bắc kim thang kể kết thúc. Hôm đó đúng vào ngày quốc khánh.
Từ hôm tôi đến đây, ngày nào thời tiết cũng giống nhau, tràn ngập nắng và gió. Gió ở đây đủ mạnh để đẩy tôi tiến tới vài bước, và nắng cũng chói không kém gì một ngày thu Hà Nôi đích thực (thậm chí còn chói hơn). Trường tôi gồm 6 khu nhà lớn, mỗi khu nhà bên trong chứa cả lớp học, phòng thí nghiệm, nơi ở của các thầy cô, và nơi ở của học sinh. Ngôi trường này được xây dựng trên tinh thần mọi thứ hòa hợp, không phải lớp học một nơi, chõ ở một nơi, và bạn bắt buộc phải đến tất cả các khu nhà cho dù bạn ở đâu vì các lớp học nằm rải rác ở đâu đó. Mỗi khu nhà chiếm một quả đồi nhỏ lúp xúp, và tôi vẫn cứ bị lạc khi tìm đường đi từ chỗ này sang chỗ kia.
Câu nói ưa thích nhất của người Canada tôi biết cho đến giờ là "sorry" (xin lỗi). Họ luôn mồm nói sorry. Đi qua chạm vào người bạn cũng sorry, bạn chạm vào người họ họ cũng sorry, thậm chí chỉ cần đi qua không ai chạm ai họ cũng có thể sorry. Khắp nơi vang lên những tiếng Sorry ríu rít. Và việc mở cửa cho người khác là thói quen của họ. Đi cùng đến một cái cửa nào, họ sẽ tự động bước nhanh lên trước để mở cửa cho bạn, và nếu còn người đi đằng sau, họ sẽ giữ cửa một lúc cho người sau. Vì hầu hết các cửa ở đây đều là cửa thủy lực tự đóng nên những cánh tay liên tục đưa ra để giữ cho người đi ngay sau mình. Và khắp nơi nơi là những hàng dài đang xếp. Mọi người cứ tự động đứng vào hàng. và rất vui vẻ xếp hàng. Đi mua đồ xếp hàng chờ tính tiền, đi ăn xếp hàng chờ đến lượt, đi xuống cầu thang nếu quá đông họ cũng tự động đứng thành hàng.Có một lần cô gái trước mặt tôi đi ra khỏi hàng, tôi tiến lên một chút, và khi cô nàng quay lại thì tỏ ra cực kì khó chịu làm tôi lại phải lùi lại dù không hề có ý chiếm chỗ. Các sinh viên nằm dài ra trên bãi cỏ, ôm hôn nhau, không có vấn đề gì. Tôi cũng nghe rất nhiều kể bạn cùng phòng của họ đưa bạn trai bạn gái của họ về phòng để...tôi nghĩ họ cũng coi chuyện đó là bình thường. Người ở đây thân thiện, mình nhờ gì họ sẽ giúp tận nơi, nhưng sau đó họ hỏi mình ổn chưa, có cần nhờ gì nữa không, nếu trả lòi là không thì họ sẽ lại đi, coi như không có gì hết, không quan tâm gì nữa. Nếu nhờ giúp thì sẽ có người giúp, còn nếu không, chẳng ai hỏi han gì đến bạn.
Cho đến giờ toi vẫn chưa quen được đồ ăn ở đây. Mọi thứ hầu như đều được luộc lên, nát toét, rồi trộn với một sản phẩm gì đó từ bơ sữa. Con gái ở đây béo đến nỗi toi nghĩ chắc hẳn những người gầy đều đã đi làm người mẫu hoặc diễn viên. Câu đầu tiên bạn cùng phòng của tôi nói khi nhìn thấy tôi là " You are so tiny" ( bạn như tí hon vậy). Nhưng hầu như họ đều tự tin về vẻ bề ngoài của mình.Họ cười rất nhiều và luôn có vẻ rất thoải mái. Khi tôi còn đang nhắm mắt nhắm mũi vừa ăn vừa uống nước cố nuốt trôi đĩa thức ăn của mình thì cô gái đi ăn cùng với tôi đã chén xong ba đĩa đầy ắp.
Mỗi lần tôi phải trả lời ai đó rằng tôi sẽ học ở đây 4 năm ( vì trường có nhiều loại sinh viên, học 1 năm, 2 năm hoặc chỉ vài tháng), tôi lại thấy lòng nhói lên một cái và thấy ghen tị với những người bạn chỉ phải ở lại đây bốn tháng. Tôi tự an ủi mình bằng cách nghĩ đến những người phải ở đây cả đời. Tôi quyết định là sẽ không nghĩ gì nữa. Tôi sẽ chọn cách không để cho những cảm xúc của mình thức dậy. Tôi sẽ đè chặt nó xuống. Tôi sẽ không thèm để ý đến những gì tôi sợ là người khác đang nghĩ về tôi. Dù sao thì bây giờ cũng không phải là lúc để sống với một tâm hồn nhạy cảm.