Entry for March 10, 2007
"Tình yêu là khi bà em bị viêm khớp không thể tự cắt móng chân được, ông em đã cúi xuống cắt móng chân cho bà nhiều qúa đến nỗi ông em bây giờ cũng bị viêm khớp, thậm chí còn nặng hơn bà em" ( câu trả lời của một em bé 8 tuổi cho câu hỏi " định nghĩ tình yêu là gì)
Ngay từ khi sinh ra, tôi đã được bao bọc trong tình yêu. Đó không chỉ là tình yêu mọi người trong gia đình dành c ho tôi, đó còn là tình yêu của những người "lạ" dành cho tôi, và quan trọng hơn, đó là tình yêu của những người quanh tôi dành cho nhau. Nhất là....
Tôi biết có một tình yêu tồn tại trên đời này, từ lâu lắm rồi, một tình yêu không có socola, không có hoa hồng, không có thiếp hay quà tặng, mà chắc cũng chẳng có nhiều những lời "có cánh". Nhưng đối với tôi, đó là tình yêu đẹp nhất, đẹp hơn nhiều những thiên tình sử vĩ đại của loài người, kể cả Romeo và Juliet, kể cả nàng Tô Thị chờ chồng, đều không thể đẹp hơn thế. Tôi chỉ ước giá tình yêu của mình sau này cũng được một phần....
Câu chuyện bắt đầu từ một ngày mưa. Mưa tầm tã. Chàng cùng cha mẹ họ hàng đang trên đường mang sính lễ đến xin ăn hỏi cô dâu, đường lạnh và ướt. Chàng không tuấn tú khôi ngô, hào hoa phong nhã, chàng hiền lành, chân chất, nhỏ nhẹ dù không phải thư sinh. Nhưng cô dâu không phải là người đã làm nên tình yêu trong chàng, cô dâu không được gọi là "nàng"trong câu chuyện của tôi. Bởi vì người con gái đó đã từ chối, nguyên nhân thì chưa ai biết rõ, theo nhân gian truyền khẩu thì có vẻ như cô dâu đòi nhân vật nam chính của chúng ta phải có giấy chứng nhận kết nạp Đảng hay có lí lịch 3 đời tham gia kháng chiên, hoạt động cách mạng. Không đựơc chấp thuận, chàng cùng gia quyến buồn tủi đi về, nhưng trời xui đất khiến, cơn mưa ngăn bước chàng lại, để chàng vào trú mưa trong một căn nhà gần đấy. Chính đến đây, mọi sự mới bắt đầu. Chàng đã phải lòng gần như ngay lập tức cô con gái cả của chủ nhà, cô thôn nữ đang tuổi đôi mươi mười tám tóc mây bồng bềnh, trắng trẻo xinh tươi. Cũng gần như ngay lập tức, đồ sính lễ đổi chủ.
Đó là đoạn đầu tiên của câu chuyện nên vợ nên chồng, chắc mọi người cũng đoán ra, của ông bà nội tôi. Nhân gian ở đây chính là bố tôi, mà bố tôi truyền lại thì mức độ dị bản còn hấp dẫn hơn của các bà ngồi lê đôi mách nhiều. Nhưng dù sao, chuyện trú mưa và mối tình sét đánh là có thật. Chuyện bà tôi đẹp nhất nhì làng là có thật. Và chuyện mối tình đó chuẩn bị tròn 50 năm tuổi, lên "đám cứoi vàng" là có thật.
Tôi rất ngưỡng mộ ông tôi, một người chồng tuyệt vời. Từ khi lớn lớn một chút và biết để ý, tôi không thẻ đoán ra bà đã làm gì để ông chiều bà đến vậy. Bà bị bệnh tim, và thế là ông làm đủ mọi thứ trong nhà, những thứ mà toi biết là nếu mẹ tôi có bị bệnh tim thì chắc bố tôi cũng chẳng bao giờ đụng đến. Ông đuổi bà ra ngoài wc để vào giặt quần áo, ông nấu cơm những khi bà mệt, ông lau nhà, lau cầu thang, phơi quần áo, trông cháu, nhặt rau. Những lúc bà nấu cơm, ông quanh quẩn bên cạnh chờ "sai vặt". Những lúc bà nấu cơm xong, cho dù 3 đứa cháu có nhăn mặt khịt mũi thế nào, ông vẫn hào hứng ăn, những ngày đó ông ăn nhiều hơn cả ngày thường vì sợ không đứa nào chịu ăn cơm thì bà buồn, hào hứng khen" cơm dẻo, rau non, thịt thơm, canh ngọt". Không bữa cơm nào là ông không khen bà hết lời. Những lời ngọt ngào như thế, đâu phải đôi vợ chồng nào cũng dành đựơc cho nhau. Nhiều khi ông khen nhiều quá, bà mắng, xuỳ xuỳ " ông nói ít chứ" vì chắc bà xấu hổ với 2 con cháu đang ôm nhau cười rúc rích đến nỗi phì cả cơm.Rồi thì tối tối, ông ngồi bên cạnh bóp chân cho bà. Rồi thì ông đèo bà đi khám, đi châm cứu, đi bấm huyệt, đi khắp mọi nơi, mọi nơi.
Tôi cũng rất ngưỡng mộ bà tôi, một người tần tảo cả đời vì con vì cháu. Bà lúc nào cũng chỉ lo cho người khác, lúc nào cũng chỉ muốn vơ hêt việc vào mình, làm tất cả mọi thứ cho mọi người, rồi lại tự mình cáu, tự mình vui, tự mình xót xa rồi lại tự mình đi mắng mỏ và dỗ dành cái đứa làm mình xót xa ấy. "Cái đứa ấy" thay đổi luôn luôn, lúc thì là ông đi tập thể dục sáng mà không mang mũ, lúc thì là bố bận quá mà không được ăn cơm, lúc thì là chú tôi phải đi công tác ở Paskitan suýt bị dính bom cảm tử, nhưng mà thương xuyên nhất vẫn là tôi, cái đứa vẫn thường làm bà đau lòng vì tội không chịu ăn cơm ở nhà mà toàn ních thật nhiều " trứng cút lộn nem chua rán" trước khi về. Sáng nào bà cũng càu nhàu vì tôi dậy muộn, ăn sáng vội vàng, xúc được mấy miếng bánh đa bà bê tân miệng rồi lại nỉ non" bà ơi cháu phải đi học đây, bà ăn nốt hộ cháu nhớ", rồi tối tối bà lại càu nhàu vì tội đi ngủ muộn, ngày ngày thì bà càu nhàu vì cái tội để mặt "bé như hai ngón tay chéo, không bằng mặt hồi 3 tuổi". Bà lụi cụi ngồi cả mùa đông đan một cái áo len xanh lè cho thằng Bi, nó không mặc vì chê xấu, bà lại tháo ra, đan lại. Tôi bị tuột khuy,rách quần, thủng áo, hỏng khoá lại " bà ơi bà sửa cho cháu", thế là xong, bây giờ tự đơm lại cái khuy cũng không nổi. Mỗi lần bị mẹ mắng con gái lớn mà đoảng lại chỉ ra bà bảo tại bà không cho con làm, chẳng thấy bà nói gì, hình như bà cũng thấy tội lỗi, nhưng mà, chẳng biết làm sao, vẫn tái diễn suốt.......
Người ta sảy nhà ra thất nghiệp, tôi sảy bà ra thì nhịn đói. Không có bà ở nhà một ngày, nhịn luôn bữa sáng, không có bà ở nhà hai ngày, nhịn luôn bữa tối, chẳng có ai xót xa gào ầm lên rồi te tẩy chạy ra, giả vờ đứng lau dọn bàn để nhìn tôi ăn hết cơm mới đi vào nữa.
Chỉ một buổi sáng, có lẽ bà sẽ không bao giờ khoẻ lại được như xưa. Đáng lẽ, tôi nên tin vào linh cảm của mình hơn một chút. Ông lo buồn, chẳng ăn uống được gì, đi học về thấy ông ngồi lặng im nhìn ra đường, mắt đỏ hoe. Cả nhà yên ắng. Tự nhiên, chẳng hiểu sao, mọi người trong nhà đều phát hiện ra mình có rất nhiều nét giống bà, và biết bao nhiêu lần giật mình vì nghe giọng ai giống bà quá. Đi đâu cũng thấy hình bóng của bà. Làm gì cũng nhớ. Mẹ thắp hương hằng ngày cầu cho bà chóng khoẻ nhưng thiếu tiếng tụng kinh rầm rì, tiếng gõ mõ thành kính ngân vang. Chị vẫn nấu cơm hằng ngày nhưng thiếu cái mùi bếp quen thuộc mỗi khi tôi từ phòng tắm bước ra khi bà còn trực tiếp là "bếp trưởng". Lúc so đũa, theo thói quen, đếm" ông, bà, bố,mẹ, mình, chị Giang, thằng Bi" thấy hụt hẫng biết bao khi nhớ ra bà không có ở nhà nữa. Rửa bát xong cũng không có ai chạy ra nhắc đừng đổ nước thừa, không có ai rên rẩm vì tôi quá mạnh tay sợ mẻ bát.
Tôi sẽ không bao giờ quên một ngày trưa nóng bức, tôi ngủ trưa và thức dậy vẫn thấy bà ngồi phe phẩy quạt nan bên cạnh.
Tôi sẽ không bao giờ quên câu chuyện về một người mẹ chỉ đủ tiền để con ăn, còn mình thì quay mặt đi chỗ khác bảo "mẹ no rồi" mà khi bố tôi kể lại vẫn lặng đi vì xúc động.
Và cũng sẽ không quên tính cách tôi được khen nhất, là "nữ tính nhất", chính là tính tiết kiệm cố hữu mà bà đã ảnh hưởng sang tôi không biết từ khi nào.
Bà ơi, bà chóng khoẻ để về nhà. Cháu nhớ bà lắm.
Ngay từ khi sinh ra, tôi đã được bao bọc trong tình yêu. Đó không chỉ là tình yêu mọi người trong gia đình dành c ho tôi, đó còn là tình yêu của những người "lạ" dành cho tôi, và quan trọng hơn, đó là tình yêu của những người quanh tôi dành cho nhau. Nhất là....
Tôi biết có một tình yêu tồn tại trên đời này, từ lâu lắm rồi, một tình yêu không có socola, không có hoa hồng, không có thiếp hay quà tặng, mà chắc cũng chẳng có nhiều những lời "có cánh". Nhưng đối với tôi, đó là tình yêu đẹp nhất, đẹp hơn nhiều những thiên tình sử vĩ đại của loài người, kể cả Romeo và Juliet, kể cả nàng Tô Thị chờ chồng, đều không thể đẹp hơn thế. Tôi chỉ ước giá tình yêu của mình sau này cũng được một phần....
Câu chuyện bắt đầu từ một ngày mưa. Mưa tầm tã. Chàng cùng cha mẹ họ hàng đang trên đường mang sính lễ đến xin ăn hỏi cô dâu, đường lạnh và ướt. Chàng không tuấn tú khôi ngô, hào hoa phong nhã, chàng hiền lành, chân chất, nhỏ nhẹ dù không phải thư sinh. Nhưng cô dâu không phải là người đã làm nên tình yêu trong chàng, cô dâu không được gọi là "nàng"trong câu chuyện của tôi. Bởi vì người con gái đó đã từ chối, nguyên nhân thì chưa ai biết rõ, theo nhân gian truyền khẩu thì có vẻ như cô dâu đòi nhân vật nam chính của chúng ta phải có giấy chứng nhận kết nạp Đảng hay có lí lịch 3 đời tham gia kháng chiên, hoạt động cách mạng. Không đựơc chấp thuận, chàng cùng gia quyến buồn tủi đi về, nhưng trời xui đất khiến, cơn mưa ngăn bước chàng lại, để chàng vào trú mưa trong một căn nhà gần đấy. Chính đến đây, mọi sự mới bắt đầu. Chàng đã phải lòng gần như ngay lập tức cô con gái cả của chủ nhà, cô thôn nữ đang tuổi đôi mươi mười tám tóc mây bồng bềnh, trắng trẻo xinh tươi. Cũng gần như ngay lập tức, đồ sính lễ đổi chủ.
Đó là đoạn đầu tiên của câu chuyện nên vợ nên chồng, chắc mọi người cũng đoán ra, của ông bà nội tôi. Nhân gian ở đây chính là bố tôi, mà bố tôi truyền lại thì mức độ dị bản còn hấp dẫn hơn của các bà ngồi lê đôi mách nhiều. Nhưng dù sao, chuyện trú mưa và mối tình sét đánh là có thật. Chuyện bà tôi đẹp nhất nhì làng là có thật. Và chuyện mối tình đó chuẩn bị tròn 50 năm tuổi, lên "đám cứoi vàng" là có thật.
Tôi rất ngưỡng mộ ông tôi, một người chồng tuyệt vời. Từ khi lớn lớn một chút và biết để ý, tôi không thẻ đoán ra bà đã làm gì để ông chiều bà đến vậy. Bà bị bệnh tim, và thế là ông làm đủ mọi thứ trong nhà, những thứ mà toi biết là nếu mẹ tôi có bị bệnh tim thì chắc bố tôi cũng chẳng bao giờ đụng đến. Ông đuổi bà ra ngoài wc để vào giặt quần áo, ông nấu cơm những khi bà mệt, ông lau nhà, lau cầu thang, phơi quần áo, trông cháu, nhặt rau. Những lúc bà nấu cơm, ông quanh quẩn bên cạnh chờ "sai vặt". Những lúc bà nấu cơm xong, cho dù 3 đứa cháu có nhăn mặt khịt mũi thế nào, ông vẫn hào hứng ăn, những ngày đó ông ăn nhiều hơn cả ngày thường vì sợ không đứa nào chịu ăn cơm thì bà buồn, hào hứng khen" cơm dẻo, rau non, thịt thơm, canh ngọt". Không bữa cơm nào là ông không khen bà hết lời. Những lời ngọt ngào như thế, đâu phải đôi vợ chồng nào cũng dành đựơc cho nhau. Nhiều khi ông khen nhiều quá, bà mắng, xuỳ xuỳ " ông nói ít chứ" vì chắc bà xấu hổ với 2 con cháu đang ôm nhau cười rúc rích đến nỗi phì cả cơm.Rồi thì tối tối, ông ngồi bên cạnh bóp chân cho bà. Rồi thì ông đèo bà đi khám, đi châm cứu, đi bấm huyệt, đi khắp mọi nơi, mọi nơi.
Tôi cũng rất ngưỡng mộ bà tôi, một người tần tảo cả đời vì con vì cháu. Bà lúc nào cũng chỉ lo cho người khác, lúc nào cũng chỉ muốn vơ hêt việc vào mình, làm tất cả mọi thứ cho mọi người, rồi lại tự mình cáu, tự mình vui, tự mình xót xa rồi lại tự mình đi mắng mỏ và dỗ dành cái đứa làm mình xót xa ấy. "Cái đứa ấy" thay đổi luôn luôn, lúc thì là ông đi tập thể dục sáng mà không mang mũ, lúc thì là bố bận quá mà không được ăn cơm, lúc thì là chú tôi phải đi công tác ở Paskitan suýt bị dính bom cảm tử, nhưng mà thương xuyên nhất vẫn là tôi, cái đứa vẫn thường làm bà đau lòng vì tội không chịu ăn cơm ở nhà mà toàn ních thật nhiều " trứng cút lộn nem chua rán" trước khi về. Sáng nào bà cũng càu nhàu vì tôi dậy muộn, ăn sáng vội vàng, xúc được mấy miếng bánh đa bà bê tân miệng rồi lại nỉ non" bà ơi cháu phải đi học đây, bà ăn nốt hộ cháu nhớ", rồi tối tối bà lại càu nhàu vì tội đi ngủ muộn, ngày ngày thì bà càu nhàu vì cái tội để mặt "bé như hai ngón tay chéo, không bằng mặt hồi 3 tuổi". Bà lụi cụi ngồi cả mùa đông đan một cái áo len xanh lè cho thằng Bi, nó không mặc vì chê xấu, bà lại tháo ra, đan lại. Tôi bị tuột khuy,rách quần, thủng áo, hỏng khoá lại " bà ơi bà sửa cho cháu", thế là xong, bây giờ tự đơm lại cái khuy cũng không nổi. Mỗi lần bị mẹ mắng con gái lớn mà đoảng lại chỉ ra bà bảo tại bà không cho con làm, chẳng thấy bà nói gì, hình như bà cũng thấy tội lỗi, nhưng mà, chẳng biết làm sao, vẫn tái diễn suốt.......
Người ta sảy nhà ra thất nghiệp, tôi sảy bà ra thì nhịn đói. Không có bà ở nhà một ngày, nhịn luôn bữa sáng, không có bà ở nhà hai ngày, nhịn luôn bữa tối, chẳng có ai xót xa gào ầm lên rồi te tẩy chạy ra, giả vờ đứng lau dọn bàn để nhìn tôi ăn hết cơm mới đi vào nữa.
Chỉ một buổi sáng, có lẽ bà sẽ không bao giờ khoẻ lại được như xưa. Đáng lẽ, tôi nên tin vào linh cảm của mình hơn một chút. Ông lo buồn, chẳng ăn uống được gì, đi học về thấy ông ngồi lặng im nhìn ra đường, mắt đỏ hoe. Cả nhà yên ắng. Tự nhiên, chẳng hiểu sao, mọi người trong nhà đều phát hiện ra mình có rất nhiều nét giống bà, và biết bao nhiêu lần giật mình vì nghe giọng ai giống bà quá. Đi đâu cũng thấy hình bóng của bà. Làm gì cũng nhớ. Mẹ thắp hương hằng ngày cầu cho bà chóng khoẻ nhưng thiếu tiếng tụng kinh rầm rì, tiếng gõ mõ thành kính ngân vang. Chị vẫn nấu cơm hằng ngày nhưng thiếu cái mùi bếp quen thuộc mỗi khi tôi từ phòng tắm bước ra khi bà còn trực tiếp là "bếp trưởng". Lúc so đũa, theo thói quen, đếm" ông, bà, bố,mẹ, mình, chị Giang, thằng Bi" thấy hụt hẫng biết bao khi nhớ ra bà không có ở nhà nữa. Rửa bát xong cũng không có ai chạy ra nhắc đừng đổ nước thừa, không có ai rên rẩm vì tôi quá mạnh tay sợ mẻ bát.
Tôi sẽ không bao giờ quên một ngày trưa nóng bức, tôi ngủ trưa và thức dậy vẫn thấy bà ngồi phe phẩy quạt nan bên cạnh.
Tôi sẽ không bao giờ quên câu chuyện về một người mẹ chỉ đủ tiền để con ăn, còn mình thì quay mặt đi chỗ khác bảo "mẹ no rồi" mà khi bố tôi kể lại vẫn lặng đi vì xúc động.
Và cũng sẽ không quên tính cách tôi được khen nhất, là "nữ tính nhất", chính là tính tiết kiệm cố hữu mà bà đã ảnh hưởng sang tôi không biết từ khi nào.
Bà ơi, bà chóng khoẻ để về nhà. Cháu nhớ bà lắm.