Gánh hàng rong

Thursday, 12 August 2010 Posted by Vân Nguyễn

Hà Nội đã vào thu. Tiết trời se se lạnh. Không phải ngẫu nhiên mà khi nghĩ về Hà Nội người ta thường nhớ đến Hà Nội vào thu. Những bài hát, những câu thơ, những dòng cảm xúc về một Hà Nội ngập tràn trong nắng, trong hương hoa sữa và những cơn heo may khiến ta chạnh lòng. Nhữn lúc như thế, dường như người ta lại bắt gặp mình đang tìm về những miền kí ức xa xăm.
Không ai biết những gánh hàng rong có tự bao giờ. Có lẽ lâu lắm rồi ngươi Hà Nội đã quen thuộc với hình ảnh của những gánh hàng rong trên nẻo đường góc phố. Họ lặng lẽ mà tất bật, âm thầm mà sôi nổi, cũ kĩ từ thế hệ này sang thế hệ khác mà vẫn đổi mới từng ngày. Họ phần đông là phụ nữ, những người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó, nhỏ bé như một thân cò. Đó là những cô hàng rau, cô hàng đậu , cô hàng cốm. Mùa nào thức ấy, chẳng lúc nào đường phố Hà Nội vắng bóng những gánh hàng rong. Và mùa thu...khi bắt đầu mùa thu là khi thấp thoáng bóng dáng của cô bán cốm. mà phải là cốm làng Vòng, một đặc sản của riêng làng Vòng và cũng là của cả Hà nội. Cô bước đi thoăn thoắt, trên vai quẩy hai gánh cốm, nhanh nhẹn, tươi vui. Cốm lúc nào cũng vậy, ngọt như chất chứa cả bầu sữa của đất trời. Có bao giờ ai đó tự hỏi, nếu như không có cô và gánh hàng, những mẻ cốm sẽ đến với ta như thế nào? Đóng hộp và cho vào siêu thị ư? Vậy mới thấy gánh hàng rong tuy nhỏ bé mà lại là một phần không thể thiếu của cuộc sống người Hà Nội.
Cuộc sống phát triển, các cô bán hàng không chỉ trông đợi vào đôi chân nữa. Gánh hàng được đăt lên một chiếc xe đạp. Vẫn thong thả, nhẹ nhàng, các cô đạp từ phố này sang phố khác, len lỏi vào tận hang cùngngõ hẻm. Một ngày thu tràn ngập nắng, đi trên phố Bà Triệu thấy những mẹt hoa trên xe, hoa cúc hoa hồng rực rỡ,giống như những vệt nắng nhỏ. Một góc phố bừng lên và ta thấy kì lạ khi nhận ra nếu không có những điều đó thì Hà Nội chẳng phải là Hà Nội ta yêu đến nao lòng.
Những gánh hàng rong vẫn nhiều, vẫn mải miết. Cuộc đời của những cô chủ cũng chẳng khá hơn, vẫn bươn bải và lo toan như thế. Không còn tiếng rao " ơ..ơ" như ngày xưa, không còn cái âm thanh luyến láy trầm bổng rất quen thụôc nữa, thay vào đó đôi khi là cái loa rè rè chạy điện hoặc chẳng là gì cả. Phố phường ồn ã phải nhờ đến cái âm thanh điện tử kia mới át nổi. Những gánh quả, gánh tào phớ, gánh bún riêu, cháo trai..lại càng lặng lẽ. Một buổi tối học khuya, ta chợt nge tiếng " ai mua bánh mì nóng giòn nào...ai mua bánh mì nóng giòn đơi..ơi....ơi" cũng thấy bồi hồi.
Buổi sáng mùa thu dịu dàng, đạp xe trên phố trong nắng, trong gió, ngắm nhìn những gánh hàng rong bên đường, thấy một chiếc xích lô chầm chậm đạp qua, và mấy cô bé tíu tít ngồi ăn ngay trên vệ đường, thấy thú vị với ý nghĩ chẳng ở đâu trên thế giới, người ta có thể tìm tất cả mọi thứ ở ngoài đường, ngoài cửa nhà miìn như Hà Nội. Và ta thấy yêu Hà Nội nhiều hơn, vì một nét thật riêng. Một nét chỉ mình ta có.

Post a Comment