Những người đàn ông của đời tớ..
Nào, bắt đầu, gọi tớ là A nhá..
* * *
Người đầu tiên, tạm gọi là B vậy.
B rất thích nói chuyện với tớ. Cho dù B chưa bao giờ nói ra điều đấy nhưng tớ biết là thế mà. Mỗi lần tớ và B nói chuyện với nhau thì đến hàng tiếng. B kể với tớ đủ thứ, đủ mọi chuyện trên đời, có lẽ chỉ trừ một số chuyện quá " nhạy cảm" và bóng đá, chắc B nghĩ có nói tớ cũng không biết gì. Tớ ngồi nghe, cười cười, gật gù, thỉnh thoảng chêm vào vài câu " Uầy, hoá ra là thế", " Hay nhỉ", " Đúng rồi đấy", còn B thì cứ khoa chân múa tay nói rất hăng say. Có lần tớ với B đi ăn, B nói suốt cả bữa ăn, cả lúc ngồi uống nước xỉa răng B vẫn nói, đứng lên trả tiền B vẫn nói, đi ra lấy xe B vẫn chưa thôi, tớ đứng chờ, tháy B gặp vài người bạn tay bắt mặt mừng, ôm vai bá cổ, cứ ngỡ đã quên, ai dè vừa nhìn tháy tớ B lại nhớ ngay ra câu chuyện đang dở và nói tiếp, độ hăng say không giảm đi một ly. Tớ nói thế không phải than phiền đâu, tớ cũng thích nghe B nói lắm mà.
B cực kì tự hào về tớ nhá. Cái này cũng là tớ tự suy. Nhưng mà nhìn vào mắt B lúc B nói chuyện với người khác về tớ là biết ngay. Mắt sáng rỡ như hai cái đèn neon luôn, hớn hở cười đùa. À mà không, có một lần B nói trước mặt tớ là B tự hào về tớ rồi. Nhưng mà chẳng nói tớ cũng biết. B luôn bảo vệ tớ trước mọi lời công kích. B cũng chẳng nói với tớ cái này nốt. Đây là tớ nghe kể lại thôi. B bảo vệ tớ hùng hổ quá đến nỗi tí thì bị ăn đòn.. Cũng may..không thì tớ hối hân lắm.
B luôn luôn ủng hộ tớ cho dù tớ làm gì. B tin tưởng tớ đến mức tớ phải ngỡ ngàng. Tất cả mọi người xung quanh nói tớ không làm được, chỉ mình B khăng khăng tớ sẽ ổn. B không làm thay tớ cái gì, nhưng tớ biết B luôn âm thầm đằng sau, sẵn sàng bất cứ khi nào tớ cần. B vét túi đến cạn kiệt để đưa tớ, rồi sau đó nhịn đói liền mấy ngày, cũng chẳng nói gì luôn. Có sự tin tưởng của B, chẳng có gì làm tớ chùn bước.
* * *
Người thứ 2, tạm gọi là O.
O đưa đón tớ đi học khi tớ còn bé xíu xìu xiu. Bây giờ tớ lớn rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi đấy, O vẫn đèo tớ trên con xe mini xanh lùn tịt đi chơi công viên vào buổi sáng mùa hè nào tớ đủ quyết tâm dạy sớm. Hồi còn phải làm thủ công, chính O chứ không phải ai khác cặm cụi gấp cho tớ thuyền, cóc, ếch, bướm. Chỉ có đúng một lần hồi lớp 6 phải đan cái quạt bằng nan tre, tớ ngồi gù lưng đan cả tối không được, mếu máo nhờ O làm. Chiều đi học về, O đưa tớ một cái quạt đẹp- như -trong-mơ. Tớ mang đến chấm, cô giáo hỏi cái này mua đúng không, tớ khăng khăng cãi là tớ làm...với sự giúp đỡ ít ỏi của O, mà không biết là đúng là O mua thật. Thế mà tớ vẫn chẳng sụp đổ hình tượng về O tí nào, bởi vì tớ biết là O chỉ lo tớ bị điểm kém thôi, mà O cũng ngồi gù lưng từ sáng đến chiều đan mà không được đấy chứ.
Tớ bị hỏng khoá balô, O sửa. Tớ bị rách quần, O cũng khâu hộ cho. Đèn hỏng, ghế toạc da, O làm tất, mà làm xong còn đẹp hơn cả mới. Giầy của tớ bẩn quá mà lười không chịu giặt, O lấy mang đi tự đánh, rồi lại xâu dây cho tớ bao nhiêu kiểu lạ mắt cực. Tớ không biết xâu dây giầy là tại O mà ra cả.
Mùa hè mất điện, O ngồi phe phẩy quạt giấy quạt cho tớ. Mùa đông chân tớ lạnh, O ủ chân cho tớ. O là người dạy tớ tính cẩn thận và sạch sẽ ( có thể bây giờ tính đấy chưa bộc lộ rõ cho lắm), hiếu thảo và chăm chỉ. Một lần tớ sà đến bên O, bắt O nằm ra, rồi xông vào bóp chân bóp tay, vừa bóp vừa hớn hở: " O ơi, bây giờ A bóp trước, kẻo sau này A lớn lên không có thời gian bóp chân cho O". Tớ nói thế thôi, O quay đi, giấu 2 giọt nước long lanh trên mắt.
* * *
Người thứ 3, E nhá.
Nếu lúc nào cả 2 cùng rỗi, E quấn lấy tớ. TỚ đi đâu E cũng đi theo như hình với bóng. Nhiều lúc tớ mải chat chit hay đọc sách, đuổi E quầy quậy, E lủi thủi bỏ đi làm tớ một lúc sau lại hối hận không để đâu cho hết. E kể cho tớ đủ mọi thứ, kể cả những suy nghĩ ngốc xít nhất của bọn con trai. Nhiều lúc tớ có cảm giác E nói chuyện với tớ nhưng như đang nói một mình. E cứ nói nhiều quá, hình như muốn gây sự chú ý của tớ, mà đúng lúc tớ đang tập trung, là tớ cáu ầm lên, xỉa xói quát mắng loạn xạ. E te tái chạy xa, một lúc sau lại mon men lại gần, lại mon men hỏi chuyện, ôi những câu hỏi trên giời dưới bể chẳng bao giờ kết thúc.
Hồi bé tớ với E rất hay đánh nhau, nhưng càng lớn càng thân. Tớ và E chơi búp bê, chơi gấu với nhau, rồi cũng bẻ chổi làm cung tên, chẻ đũa làm diều, đấu dao đấu kiếm, và đánh nhau, cấu chí nhau, và kẻ thắng thường là tớ, hé hé. Mỗi khi E khóc, tớ chạy lại, kiếm một chỗ kín đáo và yên tĩnh, để cho E khóc xong, nhưng mà thường rồi 2 đứa lại nước mắt ngắn dài ôm nhau khóc. Mỗi lần sợ hãi, cái tên đầu tiên buột ra khỏi miệng E là tên tớ. E vì tớ mà dũng cảm đập chết liền một lúc 3 con gián to râu dài như cái ăng ten ô tô đồ chơi bằng đôi giầy mới coóng của mình, làm đôi giày sau đấy dính đầy máu gián không diện đi chơi được nữa.
E thương tớ lắm. Có lần tớ phát hiện ra E làm một điều không tốt, tớ dọa nếu tiếp tục làm tớ sẽ tự cắt tay ( doạ thế thôi, ai ngu gì làm thật), và thế là E không bao giờ làm nữa. Thỉnh thoảng tớ trêu, lấy dao cứa cứa vào tay, E hoảng hốt, rối rít kêu: " Nào nào, không được làm thế, nào nào" câu cú chẳng ra đâu vào đâu cả. Càng ngày E càng giống tớ, càng lúc tớ càng thấy có một phần của tớ trong con người này. Từ cái tính hay hỏi lung tung đén mức bị ghét mà bảo là "nhiễu sự", đến lòng thương xót từng cánh hoa con kiến, từng câu nói, từng cử chỉ, gần như là một cặp đôi vừa khít. Chứng kiến cảnh E mắng xơi xơi một đứa khác bằng những lời tớ hay kêu ca, vừa vui vừa buồn cười, thấy yêu E tệ.
Hê hê, có ai biết 3 người trên là ai không? Lần lượt nhá, B là bố, O là ông, và E là em trai tớ. Tớ còn nhiều người nữa cơ, giả sử như T là Honey của tớ, người mà đi bên cạnh lúc nào tớ cũng cười sằng sặc như phát rồ, lâng lâng vì hạnh phúc, hay Đ là đại ca của tớ, người thức đến 2h đêm để sửa bài cho tớ và có một sức chịu đựng đáng nể với một đứa em gái " từ trên trời rơi xuống" quá là nhiều chuỵên, hay là F, G, H nào đó là những đứa bạn thân, những đứa em viết trong lưu bút của tớ là " em trai yêu chị rất nhiều". Nhưng mà 3 người này, tớ yêu vô cùng và cũng yêu tớ vô cùng, tất nhiên. 3 người đàn ông đối với họ tớ luôn nhỏ bé ( vài năm nữa là tớ thấp hơn thằng em ngay ý mà), tốt đẹp, đủ thứ tuyệt vời cho dù tớ làm gì và ở đâu. 3 người tạo ra một cái kiềng ba chân của yêu thương nâng đỡ cuộc đời tớ.3 bờ vai tớ biết luôn sẵn sàng chờ đợi tớ vô điều kiện, và làm tất cả miễn là tớ vui. 3 con người mỗi ngày nhìn thấy lai yêu hơn một chút....
* * *
Người đầu tiên, tạm gọi là B vậy.
B rất thích nói chuyện với tớ. Cho dù B chưa bao giờ nói ra điều đấy nhưng tớ biết là thế mà. Mỗi lần tớ và B nói chuyện với nhau thì đến hàng tiếng. B kể với tớ đủ thứ, đủ mọi chuyện trên đời, có lẽ chỉ trừ một số chuyện quá " nhạy cảm" và bóng đá, chắc B nghĩ có nói tớ cũng không biết gì. Tớ ngồi nghe, cười cười, gật gù, thỉnh thoảng chêm vào vài câu " Uầy, hoá ra là thế", " Hay nhỉ", " Đúng rồi đấy", còn B thì cứ khoa chân múa tay nói rất hăng say. Có lần tớ với B đi ăn, B nói suốt cả bữa ăn, cả lúc ngồi uống nước xỉa răng B vẫn nói, đứng lên trả tiền B vẫn nói, đi ra lấy xe B vẫn chưa thôi, tớ đứng chờ, tháy B gặp vài người bạn tay bắt mặt mừng, ôm vai bá cổ, cứ ngỡ đã quên, ai dè vừa nhìn tháy tớ B lại nhớ ngay ra câu chuyện đang dở và nói tiếp, độ hăng say không giảm đi một ly. Tớ nói thế không phải than phiền đâu, tớ cũng thích nghe B nói lắm mà.
B cực kì tự hào về tớ nhá. Cái này cũng là tớ tự suy. Nhưng mà nhìn vào mắt B lúc B nói chuyện với người khác về tớ là biết ngay. Mắt sáng rỡ như hai cái đèn neon luôn, hớn hở cười đùa. À mà không, có một lần B nói trước mặt tớ là B tự hào về tớ rồi. Nhưng mà chẳng nói tớ cũng biết. B luôn bảo vệ tớ trước mọi lời công kích. B cũng chẳng nói với tớ cái này nốt. Đây là tớ nghe kể lại thôi. B bảo vệ tớ hùng hổ quá đến nỗi tí thì bị ăn đòn.. Cũng may..không thì tớ hối hân lắm.
B luôn luôn ủng hộ tớ cho dù tớ làm gì. B tin tưởng tớ đến mức tớ phải ngỡ ngàng. Tất cả mọi người xung quanh nói tớ không làm được, chỉ mình B khăng khăng tớ sẽ ổn. B không làm thay tớ cái gì, nhưng tớ biết B luôn âm thầm đằng sau, sẵn sàng bất cứ khi nào tớ cần. B vét túi đến cạn kiệt để đưa tớ, rồi sau đó nhịn đói liền mấy ngày, cũng chẳng nói gì luôn. Có sự tin tưởng của B, chẳng có gì làm tớ chùn bước.
* * *
Người thứ 2, tạm gọi là O.
O đưa đón tớ đi học khi tớ còn bé xíu xìu xiu. Bây giờ tớ lớn rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi đấy, O vẫn đèo tớ trên con xe mini xanh lùn tịt đi chơi công viên vào buổi sáng mùa hè nào tớ đủ quyết tâm dạy sớm. Hồi còn phải làm thủ công, chính O chứ không phải ai khác cặm cụi gấp cho tớ thuyền, cóc, ếch, bướm. Chỉ có đúng một lần hồi lớp 6 phải đan cái quạt bằng nan tre, tớ ngồi gù lưng đan cả tối không được, mếu máo nhờ O làm. Chiều đi học về, O đưa tớ một cái quạt đẹp- như -trong-mơ. Tớ mang đến chấm, cô giáo hỏi cái này mua đúng không, tớ khăng khăng cãi là tớ làm...với sự giúp đỡ ít ỏi của O, mà không biết là đúng là O mua thật. Thế mà tớ vẫn chẳng sụp đổ hình tượng về O tí nào, bởi vì tớ biết là O chỉ lo tớ bị điểm kém thôi, mà O cũng ngồi gù lưng từ sáng đến chiều đan mà không được đấy chứ.
Tớ bị hỏng khoá balô, O sửa. Tớ bị rách quần, O cũng khâu hộ cho. Đèn hỏng, ghế toạc da, O làm tất, mà làm xong còn đẹp hơn cả mới. Giầy của tớ bẩn quá mà lười không chịu giặt, O lấy mang đi tự đánh, rồi lại xâu dây cho tớ bao nhiêu kiểu lạ mắt cực. Tớ không biết xâu dây giầy là tại O mà ra cả.
Mùa hè mất điện, O ngồi phe phẩy quạt giấy quạt cho tớ. Mùa đông chân tớ lạnh, O ủ chân cho tớ. O là người dạy tớ tính cẩn thận và sạch sẽ ( có thể bây giờ tính đấy chưa bộc lộ rõ cho lắm), hiếu thảo và chăm chỉ. Một lần tớ sà đến bên O, bắt O nằm ra, rồi xông vào bóp chân bóp tay, vừa bóp vừa hớn hở: " O ơi, bây giờ A bóp trước, kẻo sau này A lớn lên không có thời gian bóp chân cho O". Tớ nói thế thôi, O quay đi, giấu 2 giọt nước long lanh trên mắt.
* * *
Người thứ 3, E nhá.
Nếu lúc nào cả 2 cùng rỗi, E quấn lấy tớ. TỚ đi đâu E cũng đi theo như hình với bóng. Nhiều lúc tớ mải chat chit hay đọc sách, đuổi E quầy quậy, E lủi thủi bỏ đi làm tớ một lúc sau lại hối hận không để đâu cho hết. E kể cho tớ đủ mọi thứ, kể cả những suy nghĩ ngốc xít nhất của bọn con trai. Nhiều lúc tớ có cảm giác E nói chuyện với tớ nhưng như đang nói một mình. E cứ nói nhiều quá, hình như muốn gây sự chú ý của tớ, mà đúng lúc tớ đang tập trung, là tớ cáu ầm lên, xỉa xói quát mắng loạn xạ. E te tái chạy xa, một lúc sau lại mon men lại gần, lại mon men hỏi chuyện, ôi những câu hỏi trên giời dưới bể chẳng bao giờ kết thúc.
Hồi bé tớ với E rất hay đánh nhau, nhưng càng lớn càng thân. Tớ và E chơi búp bê, chơi gấu với nhau, rồi cũng bẻ chổi làm cung tên, chẻ đũa làm diều, đấu dao đấu kiếm, và đánh nhau, cấu chí nhau, và kẻ thắng thường là tớ, hé hé. Mỗi khi E khóc, tớ chạy lại, kiếm một chỗ kín đáo và yên tĩnh, để cho E khóc xong, nhưng mà thường rồi 2 đứa lại nước mắt ngắn dài ôm nhau khóc. Mỗi lần sợ hãi, cái tên đầu tiên buột ra khỏi miệng E là tên tớ. E vì tớ mà dũng cảm đập chết liền một lúc 3 con gián to râu dài như cái ăng ten ô tô đồ chơi bằng đôi giầy mới coóng của mình, làm đôi giày sau đấy dính đầy máu gián không diện đi chơi được nữa.
E thương tớ lắm. Có lần tớ phát hiện ra E làm một điều không tốt, tớ dọa nếu tiếp tục làm tớ sẽ tự cắt tay ( doạ thế thôi, ai ngu gì làm thật), và thế là E không bao giờ làm nữa. Thỉnh thoảng tớ trêu, lấy dao cứa cứa vào tay, E hoảng hốt, rối rít kêu: " Nào nào, không được làm thế, nào nào" câu cú chẳng ra đâu vào đâu cả. Càng ngày E càng giống tớ, càng lúc tớ càng thấy có một phần của tớ trong con người này. Từ cái tính hay hỏi lung tung đén mức bị ghét mà bảo là "nhiễu sự", đến lòng thương xót từng cánh hoa con kiến, từng câu nói, từng cử chỉ, gần như là một cặp đôi vừa khít. Chứng kiến cảnh E mắng xơi xơi một đứa khác bằng những lời tớ hay kêu ca, vừa vui vừa buồn cười, thấy yêu E tệ.
Hê hê, có ai biết 3 người trên là ai không? Lần lượt nhá, B là bố, O là ông, và E là em trai tớ. Tớ còn nhiều người nữa cơ, giả sử như T là Honey của tớ, người mà đi bên cạnh lúc nào tớ cũng cười sằng sặc như phát rồ, lâng lâng vì hạnh phúc, hay Đ là đại ca của tớ, người thức đến 2h đêm để sửa bài cho tớ và có một sức chịu đựng đáng nể với một đứa em gái " từ trên trời rơi xuống" quá là nhiều chuỵên, hay là F, G, H nào đó là những đứa bạn thân, những đứa em viết trong lưu bút của tớ là " em trai yêu chị rất nhiều". Nhưng mà 3 người này, tớ yêu vô cùng và cũng yêu tớ vô cùng, tất nhiên. 3 người đàn ông đối với họ tớ luôn nhỏ bé ( vài năm nữa là tớ thấp hơn thằng em ngay ý mà), tốt đẹp, đủ thứ tuyệt vời cho dù tớ làm gì và ở đâu. 3 người tạo ra một cái kiềng ba chân của yêu thương nâng đỡ cuộc đời tớ.3 bờ vai tớ biết luôn sẵn sàng chờ đợi tớ vô điều kiện, và làm tất cả miễn là tớ vui. 3 con người mỗi ngày nhìn thấy lai yêu hơn một chút....