Entry for January 31, 2008 (Imported from 360)
Nhớ nhà quá!
Đêm qua trước khi đi ngủ rất nhớ nhà, tự nhủ đi ngủ đi rồi sáng mai dậy sẽ hết thôi. Sáng dậy bận rộn nhiều thứ, suy nghĩ cái này cái kia, sẽ lại ổn thôi mà. Nhưng sáng dậy vẫn nhớ nhà. Đã không ít đi còn tăng lên!
Dạo này rất hay tự nhiên đang ngồi thấy có vị thức ăn gì đó trong miệng. Hôm thì thấy vị canh mướp nấu tôm, thịt kho tàu, bánh chưng, có hôm còn thấy vị táo nhỏ, cả chà là nữa, mặc dù mỗi năm may ra cắn được một miếng chà là. Triệu chứng của bệnh nhớ nhà trầm trọng!
Hồi trước nhớ bác Hồi giảng là "Quê hương ta từ ngày khủng khiếp-Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn" (Bên kia sông Đuống-Hoàng Cầm), từ "khủng khiếp" được dùng bởi vì khi có một ấn tượng quá mạnh, lúc người ta nghĩ lại sẽ không nhớ được chi tiết ngay đầu tiên, mà có một ấn tượng chung nhất. Mình đang trải qua cái kiểu ấn tượng đấy đây. Như người đang ở trong bóng tối đi ra ngoài nắng bị lóa mắt, hay người đang ở ngoài nắng đi vào một cái hang tối om, lúc đầu chẳng thấy gì cả. Mấy tháng trước mình biết là mình nhớ nhà nhưng không biết cụ thể là mình nhớ cái gì. Thấy khó chịu, buồn bã, bồn chồn, nhưng cũng không biết nó chính xác là hỗn hợp của cái gì nữa. Lờ mờ cảm thấy có cái gì đó rất khác, một thứ mình không thể chấp nhận được, nhưng không thể gọi được tên. Đúng kiểu ấn tượng mạnh quá chụp lên đầu óc, làm con bé quay cuồng mà không biết tại sao quay. Bây giờ thì nỗi nhớ bắt đầu thành hình rồi.
Mọi suy nghĩ, liên tưởng, kiểu gì cũng dắt đến một hình ảnh nào đó ở nhà, ở Hà Nội. Từng góc phố hiện lên, từng cái cột đèn đỏ hẳn hoi nhé, không ngờ trí nhớ của mình tốt đến thế, cũng không ngờ mình để ý đến cả cái cột đèn đỏ. Giờ mới hiểu những người đi xa mỗi dịp tết đến đau lòng xót ruột như thế nào. Không khí nơi nơi rộn ràng. Trên blog mọi người đều đỏ blast chúc tụng, tình hình đón tết được cập nhật, nói chuyện với ai cũng hỏi han về tết, kể chuyện về tết. Đúng là trong tâm thức người Việt Nam, tết là dịp lễ hội quan trọng nhất, mà nó lớn hơn nhiều một dịp vui chơi, người ta thấy thương cho cái đứa đang ở xa không có tết. Tất cả mốc thời gian, kể từ rằm tháng Chạp, đều được tính theo mốc mùng 1 tết. Mười ngày nữa là tết, 1 tuần nữa là tết, vài ngày nữa là tết, mấy ngày sau tết, rằm sau tết, tết có ý nghĩa quá lớn, mà người ta hầu như cũng chẳng nhận ra. Phải đi xa cơ mới thấy.
Mình tự nhủ nhớ nhà là điều đương nhiên, phải chống chọi, chiến đấu với nó. Nhưng nhiều lúc chỉ muốn vứt tất cả, bỏ mặc hết ở đấy để đi về, để trở lại với những thứ mình có gần 20 năm, để lại được nhìn thấy những gương mặt yêu dấu, hít thở bầu không khí quê nhà. Nhiều lúc chỉ muốn mặc kệ hết, không tính trước tính sau nữa, trở lại với cuộc sống dễ dàng và yên ổn. Nhiều đêm tỉnh dậy thấy tay mình đang giơ lên trời, với với trong không trung, trán đầm đìa mồ hôi sau giấc mơ với lời hứa hẹn "đến ngay đây", và mở mắt ra, cay đắng với ý nghĩ "không còn đến được nữa". Có lúc cong người co quắp trên cái giường, chỉ muốn kéo những hình bóng trong mơ ra ngoài đời thật, để ôm cho chặt, để giữ chắc lấy, rồi lại căm ghét khoảng cách, thấy mình bất lực và xa xôi làm sao.
Sau tuần đầu tiên, mình không khóc lần nào vì nhớ nhà nữa. Lần nào cảm thấy nỗi nhớ sắp sửa trào cũng đều tự ép mình dừng lại, nghĩ đến cái khác. Nếu nước mắt chảy ra rồi thì mình sẽ không dừng lại được và sụp xuống mất. Mỗi lần tinh thần tụt dốc không phanh đều cố gắng ngồi kêu ca với một ai đó, hoặc viết ra để nó vơi bớt đi, nhưng số lần như thế ngày càng thường xuyên hơn. Mình tủi thân khi thấy bất cứ ai sắp sửa về nhà, và lại buồn bã, ghen tị. Thậm chí những người chẳng liên quan gì. Có người biết qua blog sắp được về nhà, ghen tị, buồn bã, có đứa bạn sắp về Trung Quốc, buồn bã, ghen tị, nghĩ tủi phận mình, chẳng biết đến khi nào mới...Càng nghĩ càng thấy xa lạ hơn với những người xung quanh. Càng nhớ nhà càng thấy rõ mình không thuộc về nơi này, và dù cố gắng cười, lúc ngồi một mình lại thấy sao mình bị đau hết cả cơ hàm, nghĩ một lúc thì nhớ ra tại vì mình toàn cười gượng. Đi giữa một đống lúc nhúc học sinh mà thấy cô đơn khủng khiếp. Có đi chơi, nói chuyện, thì quên được một lúc, rồi đén khi trở về cạnh cái máy tính thì lại nhớ, lại buồn, lai muốn về.
Chuyện về nhà hay không về nhà...lần đầu tiên mình cảm thấy sức nặng của đồng tiền. Trước nay không phải tiêu tiền thoải mái, nhưng cũng không đến nỗi khi một cái mình cực kì thích làm mà lại không được làm. Nhưng bây giờ thì khác. Lúc đầu là chuyện tiền bạc, sau rồi những thứ khác nữa, cứ cuốn đi, xoáy vào như một cái máy giặt xoay tít mù, đã khởi động là không dừng lại được nữa, trừ khi rút điện ra, mà rút điện thì vẫn còn nước, vẫn còn xà phòng, vẫn còn quần áo quấn chặt ở trong. Mình không muốn, và cũng không thể rút điện ra, có quá nhiều thứ ràng buộc, cảm giác tội lỗi với người khác và trách nhiệm chẳng hạn, thế là cứ bị cuốn theo. Lần đầu tiên hiểu cảm giác mình không làm chủ được cuộc đời mình. Mọi thứ cứ diễn ra. Lúc đầu nghĩ về, rồi không về, rồi lại về, rồi lại không về. Lúc quyết định không về thì nghĩ đến việc kiếm được thật nhiều tiền, nhưng đáng tiếc tiền bạc không phải động cơ khỏe lắm, quyết tâm được vài ngày là hết, chẳng còn thấy nó hấp dẫn gì nữa. Chắc phải viện đến những động cơ lớn hơn, trách nhiệm với gia đình chẳng hạn, để mà gồng mình lên cố.
Thôi, mọi người ăn tết vui vẻ nhớ! Năm nay đối với tớ chẳng có tết nhất gì đâu. Tết tây không có cảm giác, tết ta cũng không có cảm giác. Cũng chẳng quan tâm đến thứ ngày tháng nữa, chỉ cần biết hôm nay là thứ mấy để chuẩn bị bài đến lớp. Hôm qua ngồi trong lớp tự nhiên thấy ngỡ ngàng và xa lạ cứ như lần đầu tiên mình ở đấy.
Đêm qua trước khi đi ngủ rất nhớ nhà, tự nhủ đi ngủ đi rồi sáng mai dậy sẽ hết thôi. Sáng dậy bận rộn nhiều thứ, suy nghĩ cái này cái kia, sẽ lại ổn thôi mà. Nhưng sáng dậy vẫn nhớ nhà. Đã không ít đi còn tăng lên!
Dạo này rất hay tự nhiên đang ngồi thấy có vị thức ăn gì đó trong miệng. Hôm thì thấy vị canh mướp nấu tôm, thịt kho tàu, bánh chưng, có hôm còn thấy vị táo nhỏ, cả chà là nữa, mặc dù mỗi năm may ra cắn được một miếng chà là. Triệu chứng của bệnh nhớ nhà trầm trọng!
Hồi trước nhớ bác Hồi giảng là "Quê hương ta từ ngày khủng khiếp-Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn" (Bên kia sông Đuống-Hoàng Cầm), từ "khủng khiếp" được dùng bởi vì khi có một ấn tượng quá mạnh, lúc người ta nghĩ lại sẽ không nhớ được chi tiết ngay đầu tiên, mà có một ấn tượng chung nhất. Mình đang trải qua cái kiểu ấn tượng đấy đây. Như người đang ở trong bóng tối đi ra ngoài nắng bị lóa mắt, hay người đang ở ngoài nắng đi vào một cái hang tối om, lúc đầu chẳng thấy gì cả. Mấy tháng trước mình biết là mình nhớ nhà nhưng không biết cụ thể là mình nhớ cái gì. Thấy khó chịu, buồn bã, bồn chồn, nhưng cũng không biết nó chính xác là hỗn hợp của cái gì nữa. Lờ mờ cảm thấy có cái gì đó rất khác, một thứ mình không thể chấp nhận được, nhưng không thể gọi được tên. Đúng kiểu ấn tượng mạnh quá chụp lên đầu óc, làm con bé quay cuồng mà không biết tại sao quay. Bây giờ thì nỗi nhớ bắt đầu thành hình rồi.
Mọi suy nghĩ, liên tưởng, kiểu gì cũng dắt đến một hình ảnh nào đó ở nhà, ở Hà Nội. Từng góc phố hiện lên, từng cái cột đèn đỏ hẳn hoi nhé, không ngờ trí nhớ của mình tốt đến thế, cũng không ngờ mình để ý đến cả cái cột đèn đỏ. Giờ mới hiểu những người đi xa mỗi dịp tết đến đau lòng xót ruột như thế nào. Không khí nơi nơi rộn ràng. Trên blog mọi người đều đỏ blast chúc tụng, tình hình đón tết được cập nhật, nói chuyện với ai cũng hỏi han về tết, kể chuyện về tết. Đúng là trong tâm thức người Việt Nam, tết là dịp lễ hội quan trọng nhất, mà nó lớn hơn nhiều một dịp vui chơi, người ta thấy thương cho cái đứa đang ở xa không có tết. Tất cả mốc thời gian, kể từ rằm tháng Chạp, đều được tính theo mốc mùng 1 tết. Mười ngày nữa là tết, 1 tuần nữa là tết, vài ngày nữa là tết, mấy ngày sau tết, rằm sau tết, tết có ý nghĩa quá lớn, mà người ta hầu như cũng chẳng nhận ra. Phải đi xa cơ mới thấy.
Mình tự nhủ nhớ nhà là điều đương nhiên, phải chống chọi, chiến đấu với nó. Nhưng nhiều lúc chỉ muốn vứt tất cả, bỏ mặc hết ở đấy để đi về, để trở lại với những thứ mình có gần 20 năm, để lại được nhìn thấy những gương mặt yêu dấu, hít thở bầu không khí quê nhà. Nhiều lúc chỉ muốn mặc kệ hết, không tính trước tính sau nữa, trở lại với cuộc sống dễ dàng và yên ổn. Nhiều đêm tỉnh dậy thấy tay mình đang giơ lên trời, với với trong không trung, trán đầm đìa mồ hôi sau giấc mơ với lời hứa hẹn "đến ngay đây", và mở mắt ra, cay đắng với ý nghĩ "không còn đến được nữa". Có lúc cong người co quắp trên cái giường, chỉ muốn kéo những hình bóng trong mơ ra ngoài đời thật, để ôm cho chặt, để giữ chắc lấy, rồi lại căm ghét khoảng cách, thấy mình bất lực và xa xôi làm sao.
Sau tuần đầu tiên, mình không khóc lần nào vì nhớ nhà nữa. Lần nào cảm thấy nỗi nhớ sắp sửa trào cũng đều tự ép mình dừng lại, nghĩ đến cái khác. Nếu nước mắt chảy ra rồi thì mình sẽ không dừng lại được và sụp xuống mất. Mỗi lần tinh thần tụt dốc không phanh đều cố gắng ngồi kêu ca với một ai đó, hoặc viết ra để nó vơi bớt đi, nhưng số lần như thế ngày càng thường xuyên hơn. Mình tủi thân khi thấy bất cứ ai sắp sửa về nhà, và lại buồn bã, ghen tị. Thậm chí những người chẳng liên quan gì. Có người biết qua blog sắp được về nhà, ghen tị, buồn bã, có đứa bạn sắp về Trung Quốc, buồn bã, ghen tị, nghĩ tủi phận mình, chẳng biết đến khi nào mới...Càng nghĩ càng thấy xa lạ hơn với những người xung quanh. Càng nhớ nhà càng thấy rõ mình không thuộc về nơi này, và dù cố gắng cười, lúc ngồi một mình lại thấy sao mình bị đau hết cả cơ hàm, nghĩ một lúc thì nhớ ra tại vì mình toàn cười gượng. Đi giữa một đống lúc nhúc học sinh mà thấy cô đơn khủng khiếp. Có đi chơi, nói chuyện, thì quên được một lúc, rồi đén khi trở về cạnh cái máy tính thì lại nhớ, lại buồn, lai muốn về.
Chuyện về nhà hay không về nhà...lần đầu tiên mình cảm thấy sức nặng của đồng tiền. Trước nay không phải tiêu tiền thoải mái, nhưng cũng không đến nỗi khi một cái mình cực kì thích làm mà lại không được làm. Nhưng bây giờ thì khác. Lúc đầu là chuyện tiền bạc, sau rồi những thứ khác nữa, cứ cuốn đi, xoáy vào như một cái máy giặt xoay tít mù, đã khởi động là không dừng lại được nữa, trừ khi rút điện ra, mà rút điện thì vẫn còn nước, vẫn còn xà phòng, vẫn còn quần áo quấn chặt ở trong. Mình không muốn, và cũng không thể rút điện ra, có quá nhiều thứ ràng buộc, cảm giác tội lỗi với người khác và trách nhiệm chẳng hạn, thế là cứ bị cuốn theo. Lần đầu tiên hiểu cảm giác mình không làm chủ được cuộc đời mình. Mọi thứ cứ diễn ra. Lúc đầu nghĩ về, rồi không về, rồi lại về, rồi lại không về. Lúc quyết định không về thì nghĩ đến việc kiếm được thật nhiều tiền, nhưng đáng tiếc tiền bạc không phải động cơ khỏe lắm, quyết tâm được vài ngày là hết, chẳng còn thấy nó hấp dẫn gì nữa. Chắc phải viện đến những động cơ lớn hơn, trách nhiệm với gia đình chẳng hạn, để mà gồng mình lên cố.
Thôi, mọi người ăn tết vui vẻ nhớ! Năm nay đối với tớ chẳng có tết nhất gì đâu. Tết tây không có cảm giác, tết ta cũng không có cảm giác. Cũng chẳng quan tâm đến thứ ngày tháng nữa, chỉ cần biết hôm nay là thứ mấy để chuẩn bị bài đến lớp. Hôm qua ngồi trong lớp tự nhiên thấy ngỡ ngàng và xa lạ cứ như lần đầu tiên mình ở đấy.